chương 2

470 45 10
                                    

Cùng lúc đó, tại một căn hộ trong khu chung cư X.

- Con yêu, mọi thứ có đầy đủ không con? Thiếu cái gì bảo mẹ nhé. Mai con nhập học trường mới rồi, đừng lo lắng nha. Mẹ sẽ cùng con tới trường.

Người phụ nữ khuôn mặt phúc hậu, cùng nụ cười trên môi nói. Bà nhẹ bước vào, tay cầm một cốc sữa nóng.

Mùi thơm nhẹ của sữa khiến cậu đang làm phải ngừng hoạt động và đưa tay ra nhận lấy nó.

- Con cảm ơn. Con ổn mà. Mẹ đừng xem con là con nít thế. Con sẽ sớm thích nghi và hoà đồng với môi trường mới này.

- Thật chứ? - Người mẹ nháy mắt tỏ vẻ nghi hoặc.

- Xem mẹ kìa. Con là con trai của ba mẹ mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nói xong liền uống một hơi hết sạch cốc sữa, cậu tiếp tục công việc của mình.

Có lẽ vì chỉ chú tâm vào việc sắp xếp sách vở lên giá mà cậu vô tình không thấy được một tia buồn chợt loé lên trong đôi mắt đen của mẹ. Bà lẩm bẩm gì đó thật nhỏ rồi dặn dò con trai vài câu và đi ra ngoài.

Nói về nam nhân kia không ai khác chính là Min Yoongi - người con trai độc nhất mà thầy giáo trưởng ban nề nếp đã nhắc tới.

Mọi người có thắc mắc vì sao ba dạy trường dang tiếng mà con giờ mới lên thành phố sống và nhập học không ?

Trước khi chuyển lên Seoul, cậu đã ở quê với ông bà nội. Lý do hả? Cậu cũng không được rõ lắm. Yoongi chỉ nhớ được một ít khi bà giải thích với cậu rằng: ngày mà ba mẹ sinh ra cậu thì họ mỗi người một phương. Họ bỏ cậu lại cho ông bà nuôi. Mãi sau này, qua nhiều năm như thế, tình cảm 2 bên trở về, họ mới nhận cậu và đưa cậu về sống chung.

Yoongi không phải là một kẻ ngốc để không nhận ra sự thiếu hợp lý trong lời của bà. Nhưng vì cậu yêu và tin tưởng bà nhiều lắm nên cậu nhắm mắt cho qua. Hơn nữa ba mẹ hiện đối với cậu rất tốt. Và cậu hài lòng về cuộc sống của mình.

Căn phòng mới này rộng hơn so với phòng ở quê của cậu. Mọi thứ với cậu đều rất lạ, cả cách bố trí và chỗ để đồ cũng khác nữa. Điều đó khiến Yoongi mất khá lâu để hoàn thành công việc. Lúc cậu dọn xong thì trời cũng sang xế chiều rồi. Cậu chống nạnh, vươn vai, vận động khớp tay khớp chân và vui vẻ nhìn khắp phòng.

Mẹ cậu đang ở dưới nhà, mùi của thức ăn cùng âm thanh dụng cụ nấu ăn va vào nhau khiến cho đôi chân thon trắng của cậu không thể ngừng bước xuống.

Cơn đói trong người bộc phát, do buổi trưa không ăn cơm mà chỉ uống sữa, cậu nghĩ rằng mình sẽ xấu hổ biết bao nếu ai đó nghe được bụng cậu đang réo.

Tiến lại chỗ mẹ, Yoongi dẻo miệng khen:

- Thơm quá đi. Cho con ăn với.

- Ông tướng, đói rồi phải không? Giờ đi mua cho mẹ ít gia vị còn thiếu nhé. Ở cửa hàng tiện lợi ngay dưới phía bên phải chung cư thôi. Mua xong rồi về ăn sau.

- Vâng. Con đi liền ạ.

Yoongi mắt sáng long lanh lễ phép đáp.

Vì ở trong phòng cả một ngày nên cậu cũng muốn ra ngoài hít thở chút khí trời cho thoải mái. Nghĩ thế, cậu chạy đi thật mau.

.......

- Bác ơi, tính.....

- Tính cho tôi chỗ này. Nhanh lên.

- Ơ.... - Yoongi đang nói bỗng một nam thanh niên khác từ đâu ra tự nhiên chen ngang vào. Không những gạt đồ của cậu sang một bên mà còn đẩy cả người cậu ra ngoài nữa. Ăn nói thì mất lịch sự. Bác bán hàng đáng tuổi mẹ anh ta mà xưng hô trống không. Yoongi thở dài, buông một câu bình giọng:

- Mặt mũi trông khôi ngô tuấn tú là thế mà tính tình chó cắn quá. Tránh xa một chút không bị dại lây.

Cậu nói như lẩm bẩm với chính bản thân mình nhưng cũng đủ để người bên cạnh nghe thấy.

- Còn nhóc, nhìn dễ thương mà miệng lưỡi chanh chua lươn lẹo.

- Miệng chua vì vừa mới ăn chanh. Lưỡi lươn lẹo vì lưỡi không có xương. Còn gì thắc mắc?

Nhếch môi, người con trai cười nhạt, thầm nghĩ tên trước mặt thật thú vị liền hạ giọng:

- Tên gì? Bao nhiêu ...

- Im miệng lại và nhanh thanh toán để đến lượt người khác.

Cậu phun ra một câu lạnh như gáo nước đổ thẳng vào mặt cái tên lắm chuyện kia. Hỏi gì mà hỏi. Mau cho ông đây về nhà ăn cơm không chết đói.

Ngữ khí hoàn toàn trái ngược với vẻ thích bông đùa lúc nãy, thái độ thay đổi đến chóng mặt, nam thanh niên ngơ ra vài giây rồi chạm phải ánh mắt giận dữ của Yoongi, vẻ mặt lộ rõ sự hứng thú:
- Kim Taehyung! 17 tuổi. Học sinh trường Bighit.

Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại mau miệng giới thiệu bản thân như thế. Kiểu như cảm giác mong muốn người ta chấp nhận mà đáp lại mình vậy. Thực sự, loại việc này trước đây hắn chưa từng. Thật khó hiểu.

Vừa nói hắn vừa rút thẻ ra thanh toán, rồi đứng nép sang một bên đợi cậu.

Một cách lãnh đạm nhất có thể, cậu chép miệng nói:

- Min Yoongi. 17 tuổi. Học sinh trường Bighit.

Hắn nghiêng đầu nghi ngờ:

- Bighit sao? Tôi chưa thấy cậu?

- Từ ngày mai.

- Hả? Cái gì?

- Nối câu trước với câu sau. Đồ ngốc.

Cậu làm mặt lạnh rồi đẩy cửa ra về, bỏ lại hắn đứng nhìn theo mà mãi vài tích tắc sau mới ngộ ra điều cậu nói.

Xoa cằm hài lòng, hắn cũng vui vẻ về.

Nhưng mà ...họ Min này là cùng họ với lão ta sao... Mà thôi cả tá người họ giống nhau là bình thường mà. Mình suy nghĩ nhiều rồi.

Ngày mai là một ngày dài đây.

--------------

Mn hãy cmt và bình chọn ủng hộ mk nhé. Cảm ơn.

17/3/2017.

[Taegi] Là gì của nhau?Where stories live. Discover now