Chương 3

349 32 3
                                    


- Mẹ à, sao trong hồ sơ nhập học tên con lại là Min Suga vậy?

Cậu con trai mặt nhăn lại, điệu bộ vẻ khẩn trương, tay cầm xấp giấy, bước vội xuống cầu thang.

Âm ngữ trong giọng nói pha chút bực bội, cậu sải chân nhanh về phía phòng bếp khi câu hỏi của mình nêu ra mà không nghe tiếng đáp lại.

- Tôi về rồi đây. Có ai ở nhà không?

Tiếng nói từ phòng khách cùng tiếng mở cửa lạch cạch làm chân Yoongi chuyển hướng mau lẹ. Mắt cậu sáng lên, khoé miệng khẽ nở nụ cười. Cúi nhẹ đầu, Yoongi lễ phép:

- Con chào ba. Ba mới về.

Ông Min vui vẻ xoa đầu con trai, hài lòng " Ừ" một tiếng.

- Mẹ con đâu rồi? Đang làm cơm hả?

- Dạ không. Mẹ không có nhà.

- Chà chà, chắc mẹ con lại ra ngoài buôn chuyện rồi.

- Hì, vâng.

Yoongi vừa nói vừa với tay xách cặp cho ba. Một hành động trông vào có vẻ bình thường nhưng với cậu lại vô cùng đáng trân trọng. Bởi lẽ, đây là lần đầu cậu được làm vậy mà.

Sinh ra khi không có ba mẹ bên cạnh mà chỉ sống với ông bà, ai biết được trong đầu đứa trẻ vẻ ngoài lạnh lùng lại là tâm hồn nhạy cảm đến thế. Ngoài việc học và phụ ông bà ra, thi thoảng rãnh rỗi cậu có xem phim.

Hình ảnh cậu bé ngồi bó gối trên chiếc giường nhỏ bé, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình ti vi, thật dễ khiến người khác tưởng rằng nó đang sợ hãi thứ gì. Nhưng không, cậu có sợ gì đâu, cậu chỉ là cảm thấy cô đơn thôi.

Rồi ánh mắt cậu chợt tối đi một tầng. Tiếng cười nói của đứa trẻ trong màn ảnh nhỏ vọng ra ngoài, niềm vui của chúng khi được gặp ba mẹ, được ôm ấp, được yêu thương làm cậu khó chịu.

Lấy tay tắt ti vi. Cậu ngã phịch xuống giường. Sự im lặng bao trùm quanh cậu, Yoongi thở dài một tiếng. Khi đó, cậu có ích kỉ mà ước rằng, ai cũng không có ba mẹ như mình.

Nhưng đó là Yoongi trước đây, Yoongi của 10 năm về trước. Và trong suốt khoảng thời gian đến khi 16 tuổi, cậu lại có suy nghĩ rằng " mình là đứa trẻ kém may mắn".

Thật không tin được khi nhìn vào một con người vui vẻ như bây giờ, trước kia có bao phần tiêu cực.

Càng nghĩ về quá khứ, Yoongi càng cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Cười nhẹ một tiếng, cậu cảm thấy lòng bớt đi một cái gì đó nặng nề. Đời còn dài, ai hay chữ ngờ, nhỉ?

- Ba à, ba lên thay đồ đi, con dọn cơm, chắc mẹ sắp về rồi.

- Yoongi ngước mặt nhìn lên tầng trên nói và mỉm cười khi nghe sự đồng lòng từ ba.

Hạnh phúc này cậu sẽ giữ lấy, như việc gia đình này là của cậu, thật ấm êm và tươi đẹp biết bao.

Nới lỏng tay cầm tập hồ sơ, cậu đưa nó lên trước mặt. Ánh mắt cậu trìu mến, thu lại ở dòng chữ " Min Suga" , ngón tay khẽ vuốt nhẹ qua nó.

" Suga thì Suga! Chẳng quan trọng bằng mái ấm này. Cái tên thôi mà."

- Mẹ về rồi đây! - Bà Min từ cửa đi vào, giọng vui vẻ.

- Ồ, bố con về rồi à.

Nhìn thấy đôi giầy của ai kia đã ngăn nắp xếp trên giá, bà có vẻ hơi vội:

- Phải mau dọn cơm thôi.

Đỡ lấy tay mẹ đang vịn vào thành cửa, cậu lên tiếng:

- Mẹ cứ từ từ, con dọn hết rồi. Bố cũng vừa tắm xong, mẹ đi rửa tay đi rồi cả nhà mình cùng ăn tối.

Bà Min mỉm cười hài lòng trước sự nhanh nhẹn và ngoan ngoãn của con trai.

Bữa cơm gia đình diễn ra thật ấm êm. Bố và mẹ thay phiên nhau gắp thức ăn cho cậu " ăn đi con" . Cảm giác hạnh phúc ùa về như cơn gió lấp đầy khoảng trống trong con tim cậu.

- Yoongi này. - Ông Min chắp tay đặt lên bàn, nhìn cậu nói. - Con mang bát đũa ra cho mẹ đi, rồi về đây bố có chuyện muốn nói.

Yoongi " vâng" thật mau và làm nốt việc phụ mẹ. Xong xuôi, cậu kéo ghế ngồi đối diện với bố.

- Việc bố mẹ đổi tên con thành Suga, con có cảm thấy khó chịu không, bố thực xin...

- Bố đừng nói thế. - Cậu vội ngắt lời. Thân tâm còn thắc mắc nhưng.

- Chỉ là cái tên thôi mà bố. Không quan trọng.

Cậu không muốn phiền bố phải giải thích và cảm thấy có lỗi chỉ vì vài chữ cái.

Ông Min gật nhẹ đầu, ánh măts nghiêm túc nhìn cậu nói tiếp. Ông nói khá nhiều về việc học và nội quy trường lớp. Từng chữ, từng chữ sau khi bật ra khỏi miệng của ông đều được cậu thu hết vào đôi tai và trí óc.

Sau cùng trước khi bảo Yoongi về phòng, ông Min dặn thêm một câu: " Tránh xa người tên Kim Taehuyng ra con nhé. "

Cái tên bất ngờ hiện ra làm cậu có chút giật mình. Yoongi ngơ vài giây rồi cũng vâng dạ mà bước về phòng.

Cẩn thận vặn nắm cửa phòng và khẽ đóng chốt lại, Yoongi chép miệng một tiếng.

Việc đầu tiên phải làm là...

Yoongi tiến lại bàn học và mở ngăn kéo ra. Một hộp phấn nhuộm tóc, đúng như những gì ba cậu nói.

Cầm trên tay thỏi phấn màu đen, Yoongi nhìn vào trong gương, miệng mấp máy điều gì đó như tiếc nuối phải che mái tóc xanh lá mà cậu đã giữ suốt một năm qua.

Vưaf nhuộm cậu vưaf suy nghĩ về những gì ba nói. Thắc mắc là thứ cậu không tránh khỏi. " Sao ba lại băts mình tránh xa Taehuyng cơ chứ? Um tốt hơn nên nghe lời ba. Dù gì cũng mới nói chuyện được vài câu, coi như không quen luôn cũng được. Nhưng lỡ cậu ta nhơs ra mình thì sao đây?! " Yoongi trầm ngâm. " A! Nghĩ ra rồi." Cậu khúc khích cười thoả mãn với ý tưởng của mình. " Ngủ thôi nào"

Cùng lúc đó,

- Ba à, trường mình sắp có học sinh mới hả ba?

- Ừ, có 2 học sinh lận. Mà cả hai đều họ Min mới hay chứ.

Nghe nói xong câu đó, Taehuyng lòng nhẹ cả đi. Thế là xắc suất người đó không phải con lão Min là 50% rồi. Môi khẽ nhếch lên, Taehuyng hỏi tiếp:

- Con nghe nói có con thầy Min nữa phải không ạ? Không biết bạn đó tên gì vậy ba?

- Um để ba xem lại hồ sơ nào! Min Suga! Ồ cái tên nghe thật ngọt. - Ông Kim cảm thán.

- Cậu ta học tốt đấy. Con kết thân rồi nhờ cậu ta chỉ cho mà học.

Taehuyng " vâng" một tiếng lấy lệ rồi bước về phòng.

" Đợi xem ai chỉ ai học đây. "

//////////

Xin lỗi bắt mn đợi nha. Hix mình ngại viết quá! T_T

[Taegi] Là gì của nhau?Where stories live. Discover now