CHƯƠNG 28: DÁNG NGƯỜI

1.7K 46 3
                                    

Yến Luật rốt cuộc cũng hiểu được cái gì là bị người ta chặn đầu giội cho một chậu nước lạnh.

Ý nghĩ ướt át trong lòng trong nháy mắt đã bị cả chậu nước lạnh to này gột rửa sạch sẽ, anh bình tĩnh nhìn khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt trong trẻo của Ôn Tửu, từ đầu đến chân đều bốc khí lạnh.

Ga giường đó anh chỉ mới ngủ có một đêm, vậy mà cô lại ghét bỏ!

Ôn Tửu xấu hổ nói: "Vỏ chăn thì không cần phiền anh đổi lại một lần nữa, ôm chăn trong phòng của tôi đến là được rồi!"

Yến Luật hít một hơi thật sâu, không nói một lời mà ôm lấy cái chăn mình vừa mới ngủ có một đêm đã bị ghét bỏ, xoải bước đi ra khỏi phòng, trên mặt lạnh đến nỗi sắp có vụn băng rơi xuống.

Ôn Tửu còn có chút buồn bực, như thế nào vừa nãy vẫn còn tốt mà, vậy mà trong chốc lát đã bắt đầu chuyển từ trời trong xanh sang âm u rồi? Thật đúng là người đàn ông cảm xúc luôn luôn thay đổi, chẳng hiểu ra sao.

Một lát sau, Yến Luật cầm một chiếc ga giường mới tinh, ôm cái chăn của Ôn Tửu sang, xụ mặt để lên trên giường.

Ôn Tửu nói lời cảm ơn. Yến Luật cũng giống như không nghe thấy, không nói một lời mà đi ra khỏi gian phòng.

Sau lưng lập tức vang tới tiếng Ôn Tửu đóng cửa khóa lại, tiếng ấn khóa vang lên rất khẽ, giống như đang cười nhạo cái ý nghĩ tươi đẹp chợt lóe lên vừa rồi của anh, buồn cười đến cỡ nào, hoàn toàn là tự mình đa tình. Người ta không chỉ không có ý giữ anh ở lại cùng một phòng và ngủ cùng một giường, đã thế lại còn ghét bỏ ga giường anh đã từng dùng.

Yến Luật đóng cửa phòng, căm phẫn ngồi ở trên giường, phiền muộn trong lòng quả thực sắp nổ tung ra rồi. Anh còn chưa ghét bỏ cô, cũng chưa tính toán là phải thay đổi ga giường, cô lại muốn đổi. Ha ha, đây quả thật là quá buồn cười, anh chính là người đàn ông mỗi ngày đều tắm rửa thay đổi nội y.

Vừa nghĩ tới tắm rửa, đầu óc anh lại bắt đầu không khống chế được nữa rồi, nhanh chóng hiện lên hình bóng cô, ánh sáng bốn phía, uyển chuyển thướt tha, cơn tức giận lập tức bị cảm giác khô nóng khó tả thay thế, ham muốn trong cơ thể không thể khống chế giống như dòng điện lướt qua. Anh vọt dậy đứng lên, đi vào nhà vệ sinh mà tắm giội.

Tắm rửa xong, sau khi thay áo ngủ vào, Yến Luật kéo chăn lên, trùm lên trên người, trên cái gối đầu như có như không một mùi hương nhàn nhạt, thoáng cái đã lọt vào chóp mũi, dường như là một làn gió mát ấp ủ làm say lòng người, nhưng ngửi lại thật kỹ thì dường như mùi gì cũng đều không có.

Anh tắt đèn, nhắm mắt lại, thế nhưng mà mùi hương này lại lơ đãng xuất hiện, giống như một con mèo nghịch ngợm thỉnh thoảng lại cào vào lòng anh một cái. Một đêm này, trong giấc mơ của Yến Luật chỉ toàn là Ôn Tửu. Sau khi tỉnh dậy, cái ga giường này không muốn đổi cũng phải đổi.

Một đêm này Ôn Tửu lại ngủ yên giấc, sau khi tỉnh dậy rửa mặt xong mới xuống tầng, Yến Luật cũng đã vừa chạy bộ trở về.

Trong nắng sớm, anh mặc đồ thể thao, so với trang phục áo khoác nghiêm chỉnh thì bộ dạng này càng lộ vẻ đẹp trai trẻ tuổi.

Đã qua một đêm, nhưng gặp mặt anh cô vẫn có chút xấu hổ. Ôn Tửu cũng không thể nào thản nhiên thưởng thức vẻ đẹp của anh như ngày hôm qua rồi, vừa thấy anh, sẽ phản xạ có điều kiện mà nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ kia. Mà ánh mắt Yến Luật nhìn cô, thâm thúy khó lường, có chút âm u giống như là biển sâu, càng làm cho cô không được tự nhiên.

Bữa sáng đã chuẩn bị xong, Úc Thiên Thiên đi xuống tầng, nhìn thấy Ôn Tửu và Yến Luật, vốn không muốn phản ứng, nhưng ông nội và bà nội đều đang ở đây, nên cũng miễn cưỡng lên tiếng chào hỏi Yến Luật, còn Ôn Tửu, cô ta hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, trong lòng âm thầm cắn răng, cô chờ xem, quân tử báo thù mười năm không muộn.

Cô đã lớn đến như vậy, nhưng đến cả cha ruột cũng không đụng đến một ngón tay của cô, Ôn Tửu vậy mà lại dám làm cho cô mất mặt đến như vậy, suýt nữa đã ngã chổng vó trước mặt Yến Luật. Cô làm sao có thể nuốt trôi cơn tức này, cả đêm đều suy nghĩ làm thế nào để báo thù.

"Nào, tới ăn sáng đi." Ông bà nội căn bản không hỏi chuyện tối ngày hôm qua, cười ha hả mời Úc Thiên Thiên đến ăn sáng.

Úc Thiên Thiên có cảm giác, hai ông bà tuy vẫn đối xử rất tốt với cô, trước sau như một, nhưng lúc Ôn Tửu ở đây, cô rõ ràng chính là một vị khách.

Ăn cơm xong, Úc Thiên Thiên kéo cánh tay bà nội, nói: "Bà nội, chúng ta lại chơi mạt chược đi. Cháu muốn kiếm hết tiền đã thua ngày hôm qua trở về."

Nói xong, Úc Thiên Thiên nhíu mày với Yến Luật, ngày hôm qua anh đã thắng cô 300 đồng, tiền chỉ là chuyện nhỏ, thế nhưng mà bị thua bởi anh, cô làm sao có thể chịu phục.

Bà nội cười nói: "Không có vấn đề gì."

Đối với sự khiêu khích của Úc Thiên Thiên, trên cơ bản Yến Luật đã dựng trạng thái mặc kệ, quay đầu nói với Ôn Tửu: "Em đi đến siêu thị với anh."

Ôn Tửu gật đầu, lên tầng lấy ví da của mình, đi ra ngoài sân với Yến Luật.

Yến Luật vậy mà rất tự nhiên vươn tay ra, thế nhưng Ôn Tửu lại không phối hợp ăn ý đưa tay ra cho anh giống như ngày hôm qua, mà bình tĩnh thọc vào trong túi áo, coi như không phát hiện ra tay anh, mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt lạnh nhạt.

Bởi vì đã xảy ra chuyện xấu hổ ngày hôm qua, trong tiềm thức cô đã có chút kháng cự tiếp xúc chân tay với Yến Luật, cho nên cố ý giả vờ như không phát hiện ra, không muốn nắm tay anh, ai ngờ Yến Luật trực tiếp thò tay vào trong túi áo cô, bắt lấy tay cô ở bên trong, cứ thế nắm lấy.

Đối mặt với hành vi có chút gần như vô lại của Yến tiên sinh, Ôn Tửu cũng hơi đỏ mặt lên, theo bản năng muốn vùng ra khỏi tay anh. Nhưng Úc Thiên Thiên lại đang ở trong phòng khách, có thể nhìn thấy bọn họ, cô đành phải rút tay ra khỏi túi.

Khóe môi Yến tiên sinh cong lên, lộ ra một nụ cười thắng lợi.

Không khí trên đường đi có chút xấu hổ, hai người đều không nói một lời. Đến siêu thị, Yến Luật đẩy xe, vòng vo cả buổi cũng không mua cái gì.

Ôn Tửu nhịn không được đành hỏi: "Anh muốn mua cái gì?"

Yến tiên sinh đã im lặng cả buổi mới trả lời: "Ổ khóa."

Ôn Tửu đi tới hỏi người bán hàng bên cạnh. Người bán hàng nhiệt tình dẫn Yến Luật đi, mua thứ tốt, Yến Luật đang muốn đi, Ôn Tửu đột nhiên nói: "Yến Luật, ngày mai là sinh nhật của ông nội, tôi nên chuẩn bị chút quà gì đó cho thích hợp?"

Yến Luật nói: "Không cần."

"Thật sự không cần."

"Không cần. Cô đã là món quà tốt nhất."

Những lời này rất có ý nghĩa sâu xa, nửa thật nửa giả làm cho người ta khó mà phân biệt được. Trong lòng Ôn Tửu ngẩn ra một chút, lại nhìn Yến Luật, anh đã quay mặt đi, lấy tiền ra để thanh toán.

Hai người về đến nhà, bà nội và Yến Thanh Ngọc đang cùng xem tivi, Úc Thiên Thiên ngồi ở một bên chơi trò chơi trên điện thoại. Hoan Hoan ngồi ghé vào bên cạnh say sưa xem.

Ôn Tửu đang muốn ngồi xuống nói chuyện phiếm với bà nội, Yến Luật đã thò tay kéo lấy cánh tay cô: "Cô đi lên giúp đi." Ôn Tửu đi theo anh lên tầng hai. Yến Luật đã bắt đầu thay thế cái khóa cửa hôm qua đã bị đá hỏng.

Ôn Tửu tò mò nhìn anh thành thạo tháo cái ổ khóa cũ ra rồi thay cái mới vào, kinh ngạc không thôi: "Anh vậy mà có thể làm những thứ này? Yến tiên sinh, anh thật đúng là nhà đồng hành tốt khi ở nhà cũng như đi du lịch đấy."

Yến Luật nhìn cô, hừ nói: "Cô mới biết sao."

Quý trọng cho tốt đi.

Ôn Tửu phát hiện anh kêu mình lên giúp đỡ, nhưng thật ra cô không phải làm gì cả, chỉ phải đứng ở một bên nhìn anh. Trong lúc vô tình cô nhìn thoáng qua bên trong cửa, phát hiện ga giường anh cũng đã đổi, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Cô thực sự không phải là người thích sạch sẽ, nhưng ngủ trong chăn gối đã từng sử dụng của nhau, trong lòng cảm giác có cái gì đó không đúng, dường như trong lúc vô hình đã tạo thành một quan hệ thân mật mập mờ.

Tình Bất Yếm Trá( Edit+Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ