CHƯƠNG 24: ĐÔI BÊN TRANH LUẬN

1.5K 42 0
                                    

Úc Thiên Thiên khoanh tay, vẻ mặt hơi là lạ, trên môi nợ nụ cười mang hàm ý sâu xa, đánh giá Ôn Tửu và Yến Luật.

Yến Luật vẫn đút hai tay trong túi quần, trông thấy Úc Thiên Thiên, vẻ mặt lập tức thay đổi. Anh vốn cực kỳ hiểu rõ Úc Thiên Thiên, vừa nhìn nét mặt của cô ta, thì biết rõ cô đã nghe thấy câu nói vừa rồi nên đã nổi lòng nghi ngờ.

Ôn Tửu phản ứng cực nhanh, vươn tay khoác lấy cánh tay Yến Luật, dịu dàng cười cười: "Ông chủ, tiết kiệm tiền xem bói cho anh, cảm ơn em thế nào đây?"

Yến Luật cúi đầu trừng mắt nhìn cô: "Có người nói chuyện với ông chủ như em sao."

Ôn Tửu liếc xéo anh: "Vậy anh đuổi việc em thử xem."

Lời kịch của hai người giống như đã sớm luyện tập cùng nhau, vô cùng tự nhiên. Thế nhưng động tác của hai người vẫn có chút cứng nhắc, trước kia đều là Yến Luật chủ động dắt tay đi, còn lần này, lại là Ôn Tửu chủ động, hơn nữa còn là khoác tay anh. Yến Luật cũng chưa từng bị ai khoác tay như vậy, quả thực không dám cử động, sợ khuỷu tay mình sẽ đụng phải ngực cô.

Bản thân Ôn Tửu cũng có chút không tự nhiên, nhưng một câu nói đùa đã khiến cô suýt nữa lòi đuôi, hành động của cô lần này cũng có ý lấy công chuộc tôi, hy vọng động tác thân mật lần này có thể dẹp tan sự nghi ngờ trong lòng Úc Thiên Thiên.

Nhưng Úc Thiên Thiên lại trực tiếp nhìn tay cô, nở nụ cười: "Vừa rồi đứng cách nhau xa như vậy, tại sao tôi vừa đến, hai người lại bắt đầu ra vẻ thân mật rồi."

Ôn Tửu và Yến Luật nghe thấy lời này đều có chút lúng túng, lúc không có ai, bọn họ tất nhiên sẽ không dưng tự nhiên nắm tay, cho nên vừa rồi hai người không chỉ không có sự tiếp xúc về thân thể mà lúc nói chuyện cũng đứng cách nhau khoảng một mét.

Đúng lúc này, Yến Thanh Ngọc đi tới, nhìn thấy Úc Thiên Thiên, kinh ngạc nói: "Thiên Thiên, sao cháu cũng tới đây."

Úc Thiên Thiên cười cười: "Vâng, cháu vốn muốn đi thắp hương, nhưng thấy Bồ Tát mất linh, bây giờ xem ra, không cần."

Những lời này, dường như còn bao gồm hàm ý nào đó, Yến Luật không tự chủ được mà nhăn mày lại.

Bốn người ra khỏi chùa, Yến Thanh Ngọc vì muốn để cho Yến Luật và Ôn Tửu ở bên nhau, liền ngồi trên xe Jeep địa hình của Úc Thiên Thiên.

Ôn Tửu vừa lên xe, Yến Luật liền quay sang: "Xin cô lần sau chú ý, không được để chuyện này lặp lại."

"Cô ấy sẽ cho rằng tôi và anh đang nói giỡn, coi như là gọi một cái nickname biệt danh thôi mà." Ôn Tửu còn chưa cảm giác được vấn đề nghiêm trọng như vậy, nhưng Yến Luật lại nhíu đôi lông mày rậm rạp lại, vô cùng nghiêm túc nói: "Cô phạm phải cái sai lầm này, vừa vặn rất nghiêm trọng. Bởi vì cô ta biết rõ tôi ghét nhất là người khác đặt biệt hiệu cho tôi, cho nên cô ta nhất định sẽ sinh nghi."

Ôn Tửu nhớ tới cái tên "Tiểu Yến Tử", lập tức đã hiểu rõ.

Xe của Yến Luật còn chưa khởi động, xe Jeep địa hình của Úc Thiên Thiên đã đi trước một bước, vọt qua rất phong cách.

Từ lúc Úc Thiên Thiên lên đại học thì mồng ba hàng năm vẫn tới chúc tết chúc thọ ông nội, cũng rất quen thân với Yến Thanh Ngọc, cô cảm thấy Ôn Tửu tạm thời vẫn là người ngoài so với mình, cho nên Úc Thiên Thiên lại hỏi Yến Thanh Ngọc: "Cô ba, Ôn Tửu kia và Yến Luật yêu nhau bao lâu rồi?"

"Cô cũng không rõ lắm. Dù sao trước đó A Luật cũng không để lộ ra cái gì, hôm trước giao thừa đột nhiên dẫn về nhà, khiến ông bà nội cháu cũng đều giật cả mình, mà cô cũng lấy làm kinh hãi."

"Hai người bọn họ ở cùng một phòng sao?"

Yến Thanh Ngọc đã có tuổi rồi, bị hỏi vấn đề trực tiếp như vậy cũng rất xấu hổ, bà là bề trên, cũng không phải cô ruột, làm sao lại không biết xấu hổ mà đi chú ý tới việc riêng tư của Yến Luật như vậy.

"Ngày hôm qua cô đi đến nhà con trai, cũng không biết rõ tình hình lắm."

Úc Thiên Thiên còn muốn hỏi tiếp cái gì đó, thế nhưng mà nghĩ lại đêm qua Yến Thanh Ngọc cũng không có mặt ở nhà họ Yến, đoán chừng có hỏi cũng không hỏi được cái gì.

Lúc này, xe thương mại màu xám bạc của Yến Luật bỗng chốc vượt qua bên cạnh xe Jeep địa hình.

Trở lại nhà họ Yến, ông nội đang dạy Hoan Hoan viết chữ ở trong phòng đọc sách, bà nội ngồi xem tivi ở ghế sô pha. Ôn Tửu xem cũng sắp đến giờ cơm trưa, đang muốn đi vào bếp giúp đỡ, bà nội nói: "Tiểu Mai đang làm rồi, đến ngồi nghỉ một lát đi, cơm trưa xong ngay đây."

Yến Luật đang muốn dừng chân nghỉ một lát, Ôn Tửu quay đầu nói: "Đi chuẩn bị một bình trà tới đi, em muốn Trần phổ."

Yến Luật đang định nhấc chân lên, lại rút về, anh quay mặt nhìn Ôn Tửu, tại sao lại sai anh đi bưng trà rót nước? Tay anh đêm qua còn bị bỏng nữa nha.

Ôn Tửu lại cười cười: "Thuận tiện, cũng rót cho Thiên Thiên một tách."

Yến Luật đột nhiên nhớ tới Úc Thiên Thiên đứng nhìn ở một bên, việc nhỏ không nhịn thì sẽ bị loạn việc lớn, vừa rồi lúc ở chùa Ninh Tâm đã bị Úc Thiên Thiên nghi ngờ, anh lại không thể để lộ ra sơ hở gì, đã diễn vai bạn trai bạn gái, nếu như diễn nhiều một chút, để cho Úc Thiên Thiên buông tay cũng tốt. Vì vậy, nén nhịn không vui mà đi lấy lá trà, pha một bình trà, đưa đến để trên bàn, lại còn rót cho Ôn Tửu một chén.

Úc Thiên Thiên quả thực xem đến trừng cả mắt, Yến Luật vậy mà cũng sẽ rót nước bưng trà hầu hạ con gái, chuyện này thật đúng là lần đầu tiên cô trông thấy. Phút chốc trong lòng có chút chua xót, không cam lòng, không phục nói không nên lời.

Rất nhanh, cơm trưa đã dọn xong, Ôn Tửu và Yến Luật đều ngồi xuống trước bàn ăn. Phòng khách của Yến gia vô cùng rộng, trong phòng ăn này, đặt một chiếc bàn dài bằng gỗ hoa lê Brazil, mười hai người ngồi xuống cũng không có vấn đề gì. Vị trí trước đây của Úc Thiên Thiên đều là ở bên cạnh Yến Luật, nhưng hôm nay, Yến Luật lại kéo Ôn Tửu ngồi ở bên cạnh mình, mà vị trí của cô lại là ở dưới Yến Hoan.

Một bữa cơm, Úc Thiên Thiên ăn chỉ cảm thấy nhạt như nước ốc. Bên tai không ngừng vọng lại lời khuyên của ông nội và bà nội. Thế nhưng cô làm sao có thể nói buông tay là buông tay, cô đã tốn mười năm vào chuyện này, quan hệ của cô với Yến Luật, mọi người đều đã biết hết.

Hai người có thể xem như là thanh mai trúc mã, ngay từ lúc cùng đi nhà trẻ đã quen biết nhau. Tính cách của Úc Thiên Thiên hơi giống con trai, Cố Anh Kiệt đời này rất thích con trai, Úc Thiên Thiên lại là cháu ngoại của bạn thân, cho nên luôn rất thích cô, thường xuyên gọi về nhà chơi.

Lúc cô còn u mê không biết gì, người lớn hai nhà đã hay nói giỡn rằng muốn làm thông gia. Đến tuổi có mối tình đầu, cũng có không ít người theo đuổi cô, cô đều chẳng thèm ngó tới, bởi vì trong lòng đã ấn định rằng Yến Luật là bạn trai của cô, chồng tương lai của cô. Đáng tiếc, sự thật lại không phải như cô mong muốn, theo tuổi tác tăng lên, tính cách hai người đều càng ngày càng mạnh mẽ, Úc Thiên Thiên muốn khuất phục Yến Luật, đáng tiếc Yến Luật lại càng kiêu ngạo hơn cô, từ chỉ nhìn mà không gần gũi cô rồi biến thành mặc kệ.

Anh càng như vậy, Úc Thiên Thiên càng cảm thấy không phục, bao nhiêu người cúi đầu phục tùng cô, dựa vào cái gì mà Yến Luật lại ngoại lệ?

Nếu nói Úc Thiên Thiên thích Yến Luật rất nhiều, ngược lại cũng chưa chắc, mà chính là ôm nỗi bướng bỉnh, không thể không tranh giành cao thấp. Hơn nữa mọi người đều biết quan hệ của hai người, chuyện này đã liên quan đến thể diện của nhà họ Úc và nhà họ Cố, Úc Thiên Thiên lại càng không nuốt trôi cơn tức này, lo gì lúc kết hôn với Yến Luật, ngày hôm sau cô sẽ đạp anh một cái, vậy coi như là Úc Thiên Thiên cô đã thắng rồi.

Tình Bất Yếm Trá( Edit+Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ