Tập 27

1.6K 83 0
                                    

trên đường thì nàng Jecsica nhỏ nhắn vô tư hát ầm lên, cứ nghĩ nàng ta vô tư thế chứ ai ngờ rằng trong nàng đang dân trào ra một cảm xúc đầy lạ lẫm.

Đến bệnh viện, cô đã nhận được giấy xuất viện của nó. thở dài vì cuối cùng cũng được về nhà. Cùng Jecsica đến phòng bệnh nói cho nó biết vì nó là người mong chuyện này nhất. cánh cửa nhẹ mở. tiếng cười đùa bên trong đã khiến cô khó chịu mặt mày nhăn nhó. Chẳng qua là đám fan cuồng của nó đến thăm cười nói vui vẻ. còn nắm tay nắm chân đụng chạm này nọ. đôi mày của cô khẻ chau lại, cô đi đến è hèm rồi lườm mắt, kéo cái xe lăn ra

-nào bệnh nhân số 1, đến giờ ăn trưa rồi đó. Đi nào.

Bế nó đặt lên xe rồi đẩy đi bỏ mặc những con mắt ngây ngô chẳng dám cải lời bác sĩ. Trong bệnh viện có chiếc thang máy đặc biệt cho những bệnh nhân ngồi xe lăn lên sân thượng. nó được cô đẫy lên hóng mát.

-ý gì đây Minh Hy? Không phải em nói chị không được ra ngoài sao?

-chị nói nhiều quá ăn đi.

Đưa gói cơm dinh dưỡng cho nó rồi thông báo ngày xuất viện, nó mừng đến nỗi ăn một mạch hết sạch cơm trong hộp mà chẳng cần cô nài nỉ như lúc trước nữa. rồi nó đột nhiên nhắc đến Lam

-chị Lam sao rồi?

-ừ thì...không sao đâu. Em đã nói với Linh cho người trực ở đó rồi. hắn ta không làm gì hại đến Lam đâu.

Chỉ im lặng và không nói gì nữa. nó cũng lo lắm, lo cho Lam, người đã cứu nó khỏi đám côn đồ, người đã hy sinh vì nó, nó biết chị là người thuê hắn nhưng mối thù hằn của hắn với nó là không thể chối cãi, chuyện nó làm ra, nó gánh.

Như ngày thường lệ, Lam dọn quán lại sau khi bọn côn đồ đập phá xong. Cũng đã chìu rồi. cũng chẳng còn lại gì nhiều để buôn bán nữa. có lẽ Lam sẽ phá hủy quán rồi nghĩ làm luôn. Đang định kiến trong đầu như thế thì có tiếng gọi

-cho bé ly sữa dâu đi...

Nàng Jecsica chứ có ai lạ mặt đâu. 3 ngày nay. Ăn phải thứ gì không biết, nàng ta cứ ám quán của chị hoài thôi. Sáng trưa chìu tối. đến cũng chỉ để gọi một ly sữa dâu, mà ngồi cả mấy tiếng đồng hồ. uống song rồi về mà chẳng nói gì thêm. Cũng nhiều lần bị bọn côn đồ hăm dọa nhưng giọng đanh đá của nàng làm người dân chú ý nên bọn chúng không dám làm gì hơn mà bỏ đi. Hôm nay thì...sữa không có. Chị Lam nén mình không được nữa mà mắng thẳng vào Jecsica

-BIẾN ĐI!!! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY NỮA!

Tiếng nói lớn làm nàng ta giật mình chốc lát. Nàng ngồi đơ nhìn chăm chăm vào Lam, mắt chị đỏ hoe. Chị ngồi khụy xuống đất khóc nấc lên

-tại sao...tại sao chứ...tại sao lại đến đây...thương hại tôi như thế chưa đủ với mấy người sao?... tôi biết lỗi của tôi rồi mà...hức...tại sao...hức...

Vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy người chị Lam,

-không ai thương hại chị cả...ai cũng có cái tôi của mình, cái tôi quá lớn làm con người ta mất đi sự nhận thức. dành lấy tình yêu không ai cấm, nhưng chỉ cần chị biết dừng lại ở đâu là đúng thì cũng có lúc chị sẽ có đóa hoa cho riêng mình mà thôi.

Cảm giác ấm nồng chạy nhanh đến não khiến nước mắt chị tuôn ra. Chẳng suy nghĩ gì được nữa. chị ôm lấy Jecsica khóc nấc lên từng chút từng chút một hệt như đứa trẻ.

(BH, HĐ, Hoàn) Nói yêu tôi đi...chị gái (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ