►Chương 5◄

163 16 1
                                    


Kim Tại Hưởng đột nhiên khó chịu nhìn về phía cửa, hắng giọng: ''Mời vào!"

Người đàn ông tây trang phẳng phiu đẩy cửa ra, khiến Chính Quốc cảm thấy lạ lẫm khó hiểu, người đàn ông này, hình như có chút quen mắt, cũng có chút xa lạ.

"Anh lại đến đây làm gì?" Kim Tại Hưởng vừa nhìn thấy người liền tỏ vẻ lạnh như băng, mắt híp lại khó chịu nhìn về người kia.

Chính Quốc nheo nheo đôi mắt nhìn Kim Tại Hưởng, Chính Quốc thấy anh bày ra bộ mặt không mấy tiếp đón người này, trong đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi, anh ta là ai? Muốn hỏi Tại Hưởng nhưng lại thôi, cậu đành cất tiếng nói dịu dịu:

"Có thể cho tôi biết, anh là ai không?"

"Tôi là Mẫn Doãn Khởi, tôi có chuyện muốn nói với cậu!"

Trái với vẻ ngoài bất cần đời mà Chính Quốc tự nhận xét về người đối diện, người đó khá lịch sự khi nói chuyện. Chính Quốc trong đầu tự nhận xét một ít về người kia.

"Có chuyện cần gặp tôi sao? Anh cứ ngồi xuống trước đã!" Cậu thật sự thắc mắc, một người đàn ông sang trọng như anh ta, thì có liên quan gì đến cậu chứ?

"Cảm ơn! Và, tôi cũng đồng thời xin lỗi cậu!" Doãn Khởi dứt câu liền cúi người trước Chính Quốc, làm cậu hoảng hốt một phen. Từ đâu một người đàn ông chạy đến nói xin lỗi, làm sao cậu không hoảng hốt được?

"Xin... lỗi? Vì điều gì chứ? Tôi, tôi nhớ chúng ta chưa hề quen nhau?" Cậu cảm thấy bối rối trước một lời xin lỗi không có lí do, khẽ quay sang nhìn Tại Hưởng, cậu vẫn chỉ thấy anh trầm ngâm, vẫn đưa ánh mắt khó chịu không rõ ý về phía Mẫn Doãn Khởi đằng kia.

Mẫn Doãn Khởi đứng trước mặt người đã bị mình cướp đi sự tự do của đôi chân, khó chịu không ít. Hắn cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi nhìn vào ánh mắt êm dịu mà trong vắt kia. Khẽ rung động trong lòng, hắn chợt muốn đem cậu về mà yêu thương, bù đắp. Hình như, hắn suy nghĩ lệch đi so với mục đích ban đầu đến đây thì phải rồi, Doãn Khởi à...

"Đôi chân của cậu, là do tôi...''

Chính Quốc nghe thấy âm thanh khàn khàn lọt vào tai, liền mở to mắt mà ngồi bất động, chốc chốc run rẩy toàn thân.

 Thì ra, không phải ngẫu nhiên mà xin lỗi...

Nhìn biểu tình ngây ngốc của cậu như vậy, Tại Hưởng anh không đành lòng. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, khẽ bao phũ  bằng hơi ấm của con tim.

"Tiểu Quốc...''

Loạt hành động thân mật kia lọt vào mắt Doãn Khởi, hắn thật muốn ngay lập tức chạy đến đưa người con trai kia về. Nhưng đáng tiếc, hắn chẳng là gì của cậu ấy cả... À không, hắn là một kẻ đã gây ra tổn thương thật không nhỏ chút nào cho cậu ấy..

"Điền Chính Quốc, tôi thật sự xin lỗi cậu! Chuyện ngày hôm qua, là tôi đã mất tay lái tông xe vào cậu.Đôi chân của cậu... Điều khủng khiếp này, tôi thực sự không biết bồi thường thế nào cho thỏa, vốn định chia 50% tài sản của tôi cho cậu, vô tình lại nghe được cậu không nhận. Xin đừng khiến tôi khó xử..." 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 09, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[oneshot►shortfic][taehyung x jungkook] Cho em một lời hứa.Where stories live. Discover now