►Chương 3◄

132 17 0
                                    


Ngồi trên hàng ghế dài trong bệnh viện đầy mùi sát trùng. Kim Tại Hưởng cảm tưởng như từng giây trôi qua đang găm vào tim anh. Lo lắng và tự trách vì để cậu một mình ở nơi đấy khiến anh dằn vặt suốt 3 tiếng đồng hồ - kể từ giây phút Chính Quốc được đưa vào bệnh viện.

Hai tay ôm lấy đầu mình, Chính Quốc sẽ không sao đâu...

Em ấy, nhất định sẽ không sao hết, nhất định!

'Ting'

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, âm thanh khiến Kim Tại Hưởng bừng tỉnh, lao đến bên vị bác sĩ hỏi dồn dập.

"Bác sĩ, em ấy sao rồi?"

Vị bác sĩ gỡ khẩu trang trước mặt, thở dài khó hiểu. Điều này càng khiến Kim Tại Hưởng cảm thấy bất ổn hơn.

''Cậu là người nhà bệnh nhân?"

''Là tôi. Em ấy thế nào?" Kim Tại Hưởng thiếu chút nữa hét lên, khuôn mặt đanh lại trông đáng sợ, khí lạnh lan tỏa cùng với không khí bệnh viện càng làm cho vị bác sĩ kia cảm thấy khó nói.

Vẫn là vỗ vai cậu thanh niên đang dần mất kiểm soát trước mắt, vị bác sĩ kia nói từ từ.

'' Cậu bé kia, tình trạng đã ổn...''

Ít nhất, đã ổn. Kim Tại Hưởng cảm giác như trút được một quả bom trong ngực vậy. Nhưng vị bác sĩ, như còn chưa nói xong.

''Chỉ là... có chút vấn đề...''

''Vấn đề? Ông mau nói đi, đừng ậm ừ nữa! " Kim Tại Hưởng nắm chặt lấy vai vị bác sĩ, đối mặt mà hét lớn. Anh vừa nghe thấy cậu ổn, tâm trạng vừa dịu đi vài phần, lại vì vài chữ kia mà đánh mất bình tĩnh vừa tìm lại.

"Xin giữ bình tĩnh. Cậu bé kia dù đã an toàn, nhưng khả năng đi lại của cậu ấy... không còn nữa. Tôi thật tiếc khi phải nói điều này, cậu ấy vẫn còn rất trẻ... hi vọng, mọi người đừng quá đau buồn.''

Giống như bị người ta cầm đá ném vào, không phải đầu, mà là tim. Thực sự rất đau.

Bảo bối của anh, em rất đau phải không?

Xin đừng đau buồn ư? Sao có thể chứ. Cả cậu và anh, đã không bằng những người khác từ khi mới bắt đầu, nay ông trời thật biết trêu ngươi...

Anh phải đi gặp Chính Quốc, Chính Quốc giờ này sẽ rất cần anh, anh không thể bỏ rơi cậu được.

"Tôi có thể vào thăm chứ?"

"Có thể."

"Vậy, xin phép." Cúi người chào vị bác sĩ, Kim Tại Hưởng đẩy cửa phòng bệnh. Chính Quốc đã tỉnh lại, nhưng đôi mắt thẫn thờ vô định, cậu chưa nhận ra có người vào phòng.

Tiến lại gần, cúi người ôm Chính Quốc vào lòng mình, Tại Hưởng xúc động muốn giết chết tên đã làm bảo bối của anh ra như vậy.

"Tiểu Quốc..." Thủ thỉ bên tai cậu, anh thực muốn ai ủi, nhưng lời chưa kịp thoát ra lại bị giọt nước mắt của cậu làm cho hoảng hốt. 

"Đừng khóc, bảo bối, em đừng khóc...'' Hẳn là, em đã biết chuyện rồi. Đừng khóc, anh rất đau lòng.

''Tiểu Quốc, đừng khóc, em còn anh, vẫn còn Tại Hưởng này bên em." Bàn tay thô ráp lau đi những giọt nước mắt ấm còn vương trên khóe mi của cậu. Chính Quốc ngăn cho những tiếng nấc không thoát ra khỏi cổ họng, nhưng vẫn không tài nào ngừng rơi lệ.

Cậu phải làm sao? Tỉnh dậy toàn thân ê ẩm. Cậu nhớ lại, bị người ta tông xe, nhưng sao đôi chân lại không thể cử động nữa...

Cậu trở thành người tàn tật sao? Không thể nào. Cậu biết làm sao, Tại Hưởng? Em có phải lại mang thêm gánh nặng cho anh? 

Quãng đường đời còn lại, làm sao em đối mặt cùng anh? Làm sao, em đi tiếp cùng anh được đây?

Nước mắt cứ tuôn ra, Tại Hưởng chỉ lặng lẽ ôm Chính Quốc vào ngực mà an ủi, vuốt ve tấm lưng gầy liên tục run lên. Bảo bối, anh cũng rất đau, anh cũng biết em đau.

''Xin em đấy. Đừng khóc nữa, anh chịu không được..''

''Em phải làm sao?" Chính Quốc vùi mặt trong ngực Kim Tại Hưởng, đôi một mảng ướt đẫm nước mắt mà tự hỏi.

''Anh vẫn ở đây. Đi đâu cũng sẽ mang em theo. Bảo bối, anh sẽ là đôi chân của em. Nên hãy tin tưởng anh, dựa vào anh, được không?"

... Được không?

Có thể cho rằng, đó là một lời hứa đúng không?

   ▃ ▃ ▃    

Quèo, tớ viết chán thật đấy ;_; ngắn ơi là ngắn nữa... ai mà đọc được thì bái phục đó. Hiu hiu...

Dự cảm là tớ sẽ chẳng thể viết đàng hoàng được như mấy chap đầu nữa ư hư hư ;-;

  🍃  

[oneshot►shortfic][taehyung x jungkook] Cho em một lời hứa.Where stories live. Discover now