Ặc..., chạy đến rớt lens! Hừm, ông hiệu trưởng cho mình đồ dỏm đấy à? - Chạy một hồi thoát khỏi 2 người kia thì cô đứng trước lớp mình , cô vội đeo lens lại .
Giờ này trễ rồi, vô không biết có bị mắng không nhỉ... - Hồi hộp chính là tâm trạng của cô lúc này, lấy hơi thở hít vào rồi tay đẩy cửa vào lớp: Xin lỗi vì đến trễ.... ạ....Ủa?
Lớp học không một bóng người. Chỉ biết, cái lớp này thật rộng. Mà, nhìn giống cái cung điện thu nhỏ thì đúng hơn, sa hoa và hiện đại đến không tả nổi. Cũng không thấy giáo viên.
Lạ quá? Sao nơi này lại yên tĩnh đến thế? Nói đúng hơn, là cảm giác đáng sợ.
Công chúa!! Tin khẩn!!! - Ô kìa? Chẳng phải là người hầu cận của cô, tiểu thư Yune sao?
Gì vậy?... - Quay sang điềm tĩnh hỏi Yune, nhưng cô lại không ngờ tới...
Trong khi cô rời khỏi Esphora, bọn phản tặc đã giết chết Đức Vua và tự ý phế chức Xích Vương của công chúa rồi...hic..hic... - Yune vừa khóc vừa nói, điều này là thật?!
Cái gì?! .... - Akane chưa kịp hỏi hết thì xung quanh, đột nhiên có đám người khoác chùm kín áo choàng màu đen kịt nhảy ra.
Hahaha! Akane Kurenai, người phải chết!!! - Một người đàn ông trung niên, cao lớn xuất hiện.Cái áo choàng hoàng gia đó, chẳng phải là tướng quân Federik ư?
Federik, tên phản bội! Cha ta vốn tin tưởng người đến thế mà? Sao ngươi lại...?!! - Bàng hoàng và bối rối trước những gì xảy ra, đôi chân cô như muốn khuỵu xuống.
Thôi đi công chúa à, giờ cô còn gì ngoài cái danh ra đâu. Ta nói cô biết, giờ ở đế quốc Esphora chỉ còn đống hoang tàn đổ nát thôi. Đức Vua đã chết rồi, hahaha.
Tên khốn ! Di ralam esphora e mo ti! - Một vầng sáng phép thuật màu đỏ rực bùng lửa tóe lên, hướng thẳng về gã tướng quân, xuất hiện một mũi tên vàng bay thẳng vào gã.
Con nhỏ chết tiệt...! Hự...! - Mũi tên ấy bay thẳng vào bụng tên tướng quân. Nhưng hắn không chết??
.... Sao ngươi lại không bị ảnh hưởng?!
Dễ dàng bị giết đến vậy thì có lẽ ta đã chết dưới thanh gươm cha cô rồi? Giờ thì chết đi! - Hai bên người của hắn xông đến định giết tôi. Nhưng...
Một thanh niên ở đâu nhảy ra trước mặt tôi. Một giọng nói lạnh lùng đến từng câu chữ cất lên :
"I te xepharos di kalam hin te lu da - Hãy biến mất đi, những con ác quỷ sa đọa."
Nhanh như chớp, mỗi người bọn chúng bị cắt thành 3,4 khúc , máu bắn tung tóe. Một cảnh tượng hỗn độn và kinh dị. Xác người này nằm đè lên xác người khác. Nội tang nằm ê chề ở đấy máu thì lênh láng . Mùi máu xồng xọc vào mũi cô , một cái mùi kinh tởm, hối thối.
Là mái tóc màu xám đó! Cả khuôn mặt khó ưa chẳng lẫn vào đâu được! Là hắn? Jack?
Nhưng sao khác với khi nãy, bây giờ trong ánh mắt của anh ta ngang tàn, nhẫn tâm làm sao...
Jack Marcelord?... - Để chắc chắn, tôi khẽ giọng hỏi...
Đứng yên ở đó. - Hắn không thèm quay đầu lại nhìn mà bước thẳng đến tên Federik.
Lúc này, tên Federik trông như sợ chết khiếp đến nơi rồi. Gã thu mình run lẩy bẩy nhát như cấy. Thật nhục nhã. Thế mà phong thành tướng quân, đúng là cha cô đã nhầm to!
Quân tử không chấp tiểu nhân. Ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Tên dơ bẩn. - Jack nắm chặt cổ hắn đưa lên. Tên tướng quân sắp ngạt thở đến nơi rồi. Mái tóc xám trong cơn gió se lạnh bay bay khẽ qua mi tâm, ánh lên đôi mắt đen ấy bây giờ xám xịt, như một lớp sương mù dày đặt không tan biến được.
Dừng lại đi! Thả hắn ra. - Bất quá, còn nhiều điều cần tra hỏi hắn. Không thể để hắn chết bây giờ được. Dù bản thân cô bây giờ đã rất căm phẫn rồi...
Nhưng cô không nghĩ đến hắn sẽ tiếp tục tìm cách hại cô sao?. - Vẫn là giọng nói ấy.
Giờ tôi chả là gì nữa rồi. Cũng không có quyền bắt giữ hắn. Hay là... anh giết hắn cũng được, mà để tôi hỏi vài câu trước khi anh cắt cổ hắn hay làm gì đấy nhé?.
Được thôi. - Jack buông lỏng ra đủ cho hắn thở để trả lời câu hỏi của cô nhưng cũng không quên đề phòng bất trắc. Hắn thì thở hổn hển. Ôi phát gớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
You're my Precious Blue -Em là viên đá quý màu xanh của anh.
VampiriAuthor (Tác giả) : Renkazuki Rating : K+ Status : Đang trong quá trình viết.Vì đây là project dài cũng như là project đầu tiên nên mình sẽ cố gắng hết sức để nâng cao và cải thiện kỹ năng viết và cả trình độ sáng tạo của mình. Mong mọi người nếu có...