Kết cục quá trình thuần hóa tướng công của Phương Nhất Chước chính là hai người đều bị Thẩm Nhất Bác phạt quỳ ở từ đường tổ tông hai canh giờ... Sự thật không phải vì Thẩm Dũng không tiến bộ cũng không phải do Phương Nhất Chước không quy củ, mà là vì hạ nhân vừa báo lại, nói là bên trong tửu lâu của Cổ đầu bếp, mười mấy khách nhân vì tranh đoạt một mâm đồ ăn do Thiếu phu nhân làm mà bị thương ba người, còn đập bể vài cái bàn, phải bồi thường mười lăm lượng bạc. Vừa rồi tiểu nhị của tửu lâu còn vác sổ sách tới phủ Thẩm, nói không bồi tiền cũng không sao nhưng Thiếu phu nhân phải đến tửu lâu làm đầu bếp, Thẩm thiếu gia đến rửa chén.
Thẩm Nhất Bác nghe xong liền đáp ứng, cho Nhất Chước đi làm nửa tháng, sau đó cho Thẩm Dũng rửa chén, không được lại gây chuyện. Thẩm Nhất Bác còn bắt Phương Nhất Chước khi nấu cơm chiều phải đem những món ăn khơi lên mọi chuyện kia nấu lại một lần. Thẩm lão gia nếm thử chút ít, kết quả là ăn quá no, sau đó cùng bạn già ra đường đi dạo cho tiêu thực.
Bên trong từ đường.
Phương Nhất Chước quỳ gối ở mặt trên của bồ đoàn (bồ đoàn: đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ), xương sống thắt lưng đều đau nhức, đưa tay đấm đấm thắt lưng, liếc mắt nhìn Thẩm Dũng bên cạnh dường như rất mất hứng.
Thẩm Dũng giương mắt nhìn lại, "Ngươi trừng ta làm chi? Ta đây chính là cùng ngươi quỳ, vừa rồi còn trúng đòn nữa."
"Ngươi bị đánh là đáng đời." Phương Nhất Chước nhỏ giọng nói thầm một câu, thấy bộ dạng Thẩm Dũng quỳ rất dễ dàng, không hề phiền lụy, liền hỏi: "Này, ngươi không buồn chán sao?"
Thẩm Dũng cười gượng, "Chỉ quỳ hai canh giờ đã là gì? Trước kia ta đã từng quỳ một ngày một đêm."
"Vì sao?" Phương Nhất Chước hỏi, "Ngươi làm sai chuyện gì đánh một chút không phải tốt rồi sao, vì cái gì còn phải quỳ ở từ đường?"
"Bởi vì ta không sợ đau nhưng lại sợ buồn chán." Thẩm Dũng không để tâm nói, "Đó chính là phương pháp cha ta tìm ra để cho ông bớt giận."
Phương Nhất Chước chớp mắt mấy cái, gật đầu nói, "Đúng, chiêu này đủ lợi hại nha, ta cũng tương đối sợ buồn chán, có điều là ta còn sợ đau hơn."
Thẩm Dũng cúi đầu nhìn một chút, bồ đoàn mà Phương Nhất Chước quỳ dường như là mỏng hơn của hắn, nàng cũng không béo, đoán chừng là trên đầu gối cũng không có thịt, hắn liền rút ra bồ đoàn dưới chân mình, đưa nàng, nói, "Cái này cho ngươi."
"Không được." Phương Nhất Chước nói, "Sao có thể cho ngươi quỳ xuống nền đất, hai ta không phải bị phạt như nhau sao."
"Ai nha, ngươi dong dài cái gì." Thẩm Dũng ngước nhìn lên nóc nhà trở mình xem thường, nói: "Cho ngươi thì cầm lấy, nhiều lời vô ích như vậy."
Phương Nhất Chước nhìn bồ đoàn một chút, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười, duỗi tay tiếp nhận, đem bồ đoàn đặt ở mặt trên cái của mình, rồi lại quỳ xuống cảm giác mềm hơn rất nhiều, Phương Nhất Chước cười tủm tỉm nhìn Thẩm Dũng, "Tướng công, ngươi thật tốt."
Thẩm Dũng thở dài, nói: "Ta nói với ngươi a... Ngươi đừng bảo ta tốt là được rồi. Đông Hạng phủ này, nếu như chó biết nói cũng sẽ nói ta không phải người tốt."
Phương Nhất Chước nghe được khẽ nhíu mày, "Chó nói không tính!"
Thẩm Dũng bật cười, "Lúc rảnh rỗi sẽ phá hư cho ngươi xem."
"Tốt." Phương Nhất Chước như trước cười ha hả nhìn hắn, Thẩm Dũng nghĩ ngợi, nha đầu kia hình như có bệnh.
Lại một lát sau, Phương Nhất Chước túm cánh tay áo của Thẩm Dũng.
"Ngươi lại làm sao vậy?" Thẩm Dũng nhìn sang.
"Chân đã tê rần." Phương Nhất Chước nói.
Trầm Dũng nhìn nàng chằm chằm, chỉ thấy Phương Nhất Chước ghé mắt nhìn bả vai hắn, một lát, Thẩm Dũng mới hỏi, "Ngươi muốn làm gì?"
Phương Nhất Chước tiếp tục kề vào vai Thẩm Dũng, nhỏ giọng: "Cho ta dựa vào."
Thẩm Dũng nghiêng đầu nhìn Phương Nhất Chước, nói, "Ngươi, nha đầu chết tiệt kia này, thế nào một chút cũng không sợ ta?"
"Ngươi nói cái gì?" Phương Nhất Chước hung hăng quay sang trừng mắt... Thẩm Dũng nghĩ đến chỗ vừa bị nàng đánh lúc nãy còn có chút đau ê ẩm, bất đắc dĩ thở dài, nói: "Ai, quên đi, dựa vào đi."
Phương Nhất Chước cảm thấy rất mỹ mãn liền tựa ở trên vai hắn, suy nghĩ một chút, cười nói, "Tướng công, ta sau này ta sẽ không đánh ngươi nữa."
"Có thật không?" Thẩm Dũng giật mình.
"Đúng vậy." Phương Nhất Chước gật đầu.
Thẩm Dũng nhíu nhíu mi, nói: "Ta đây ngày mai muốn đi Phiêu Hương viện xem tình nhân... Ai nha..."
Thẩm Dũng vừa mới dứt lời, Phương Nhất Chước đã lôi ra một cái chày.
"Ngươi thế nào lại mang theo chày trong người?" Thẩm Dũng mở to hai mắt nhìn bộ dạng hùng hổ của Phương Nhất Chước, tay che lấy bả vai lúc trước bị đánh, "Không phải đã nói sau này không đánh nữa sao?!"
Phương Nhất Chước lại tiếp tục dựa vào hắn nghỉ ngơi, hầm hừ nói, "Không cho phép đi Phiêu Hương viện!"
"Vì sao?" Thẩm Dũng nói, "Nam nhân ở Đông Hạng phủ này có người nào không đi đến đó?"
Phương Nhất Chước xoay mặt nhìn hắn, nói: "Ta hận nhất nam nhân đi kỹ viện!"
Thẩm Dũng nhíu nhíu hai đầu lông mày, nói: "Nam nhân có người nào không ba vợ bốn nàng hầu?"
Phương Nhất Chước nở nụ cười, "Ba vợ bốn nàng hầu cùng đến kỹ viện là hai việc khác nhau."
"Vậy ngươi thích ta ba vợ bốn nàng hầu?" Thẩm Dũng hỏi.
Phương Nhất Chước nhún vai, "Ba vợ bốn nàng hầu là chuyện của ngươi, ngươi cưới nhiều hơn một người, ta sẽ đi."
"Ngươi đi làm gì?" Thẩm Dũng khó hiểu hỏi lại, "Ngươi là chính thất được cưới hỏi đàng hoàng, không phải đều là chính thất đánh đuổi tiểu thiếp đi sao?"
Phương Nhất Chước bạch liễu tha nhất nhãn*, nói, "Cái gì mà chính thất với không chính thất, ngươi dám cưới người thứ hai ta cũng dám tìm người thứ hai."
* Bạch liễu tha nhất nhãn: ý nói mọi chuyện đã rõ ràng, sớm thấy rõ.
"Oa, cái này ngươi cũng dám nói ra, có xấu hổ hay không a?" Thẩm Dũng nhìn nàng, "Nữ tắc trong nhà không nên nói bậy."
Phương Nhất Chước ngẩng mặt nhìn hắn, "Dù sao nếu ngươi muốn kết hôn với tiểu thiếp trước hết hãy bỏ ta đi, ta tái giá với người khác."
Thẩm Dũng nhìn về phía từ đường tổ tông, nói: "Được rồi, ngươi đừng lo lắng, ngươi không nhìn thấy sao, Thẩm gia ta đều là chính nhân quân tử, tất cả đều chỉ cưới một người vợ. Đoán chừng chỉ khi cha ta chết trước ta thì ta mới có cơ hội lấy người thứ hai, nếu không ta khẳng định chết trước ông."
Phương Nhất Chước nghe xong, cười cười, quyết định sau này sẽ hiếu kính bố chồng thật tốt.
"Vì thế nói, ta đi Phiêu Hương viện ngươi cũng không cần sợ a." Thẩm Dũng nói.
"Không được." Phương Nhất Chước vẫn cương quyết lắc đầu, "Ngươi dám đi kỹ viện ta sẽ đánh chết ngươi."
"Ngươi tại sao lại không nói đạo lý như thế?" Thẩm Dũng tức giận, "Thẩm thiếu gia từ khi cưới vợ không dám đi đến kỹ viện, cái này nếu truyền ra ngoài sẽ làm cho người ta chê cười?"
Phương Nhất Chước nhìn hắn một chút, nói, "Mẹ ta chính là kỹ nữ."
.........
Thẩm Dũng sửng sốt, hình như đã nghe nói qua Phương lão gia trước kia để tang vợ... Không nghĩ tới mẫu thân của đại tài nữ Phương Dao này lại là nữ tử trăng hoa. Cân nhắc nửa ngày, Thẩm Dũng mới hỏi: "Việc này và việc ta đi kỹ viện có quan hệ gì?"
Phương Nhất Chước nheo mắt lại, đưa tay chọc vào mũi của Thẩm Dũng, hỏi lại: "Ngươi thực sự muốn đi phiêu tỷ muội của mẹ vợ ngươi?!"
Khóe miệng Thẩm Dũng vô thức co giật... Nghĩ có chút không được tự nhiên, tâm tư đi Phiêu Hương viện cũng không còn...
Lại quỳ trong chốc lát, Thẩm Dũng chỉ thấy Phương Nhất Chước không dựa vào hắn nữa, dường như còn có chút tức giận, khẽ hỏi, "Mẹ ngươi thực sự là cô nương thanh lâu sao?"
"Đúng vậy." Phương Nhất Chước gật đầu.
"Vậy cha ngươi vì cái gì coi trọng mẹ ngươi?" Thẩm Dũng hiếu kỳ hỏi.
Phương Nhất Chước nháy mắt mấy cái, nhìn Thẩm Dũng, hỏi lại: "Ngươi cũng không phải nhìn trúng tình nhân ở Phiêu Hương viện sao?"
"Đã nói với ngươi sẽ không cưới nàng a." Thẩm Dũng nói, "Nam nhân có uy tín danh dự có ai nguyện lấy một cô nương như vậy? Không phải thường ngày chỉ là đùa giỡn thôi sao?"
Phương Nhất Chước nhìn từ đường Thẩm gia thờ phụng một loạt bài vị tổ tông, nói: "Cho nên tình nhân kia cũng rất chướng mắt với ngươi."
Thẩm Dũng nhíu mày, "Đừng nói bừa, tình nhân kia rất vừa ý với ta."
Phương Nhất Chước thản nhiên nói, "Mẹ ta năm đó là danh kỹ, rất nhiều quan lại nhiều kẻ có tiền coi trọng nàng, nàng cũng không chịu theo, sau lại theo cha ta, một kẻ nghèo hàn."
"Vì sao?" Thẩm Dũng vừa hỏi, vừa có chút buồn bực —— Phương lão gia không phải nổi danh là tài chủ sao, đúng rồi, đoán chừng là thời trẻ khốn cùng quá.
"Mẹ ta kể lại, trăm người nam nhân tìm kỹ nữ đùa giỡn chỉ có một người coi trọng nàng thật sự, nàng liền chọn người thật sự kia, không cần biết điều kiện của hắn có kém bao nhiêu đi nữa,... ít nhất ... tấm lòng của hắn là thật." Phương Nhất Chước nói.
Thẩm Dũng nghe xong, đột nhiên có chút xấu hổ, cuối cùng bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Ta là hỏi phụ thân ngươi vì sao lại coi trọng mẹ ngươi."
Phương Nhất Chước nở nụ cười, "Tướng công ngươi thật ngốc."
Thẩm Dũng không giải thích được, chợt nghe Phương Nhất Chước nói, "Cha ta cũng nói, mẹ ta cùng tất cả nam nhân kia đều đùa giỡn, chỉ có đối với hắn là thực lòng, thế nên muốn lấy về nhà."
"Cha ngươi cũng đủ kì quái." Thẩm Dũng lắc đầu, tiếp tục hỏi: "Mẹ ngươi chết như thế nào?"
Phương Nhất Chước nói, "Bị bệnh mà chết, mẹ ta suốt đời mang bệnh tự nhiên là chết sớm, có điều là trước khi chết rất vui vẻ."
Thẩm Dũng sờ sờ mũi, "Cha ngươi sau này có cưới thêm không?"
Phương Nhất Chước nhún nhún vai, "Không có cơ hội, hắn gần như muốn chết theo mẹ ta."
Thẩm Dũng nghe xong lại cảm thấy khó hiểu... Phương lão gia không phải sống rất tốt sao? Có điều là hắn hình như là không lấy vợ nữa, phỏng chừng đúng là như Phương Nhất Chước nói, cha nàng tưởng niệm mẹ nàng, nghĩ đến nỗi tâm cũng đã chết, không chịu cưới.
Nghĩ tới đây, Thẩm Dũng cảm thấy không có gì thú vị nữa, nhìn sắc trời, phát hiện hai canh giờ dường như đã qua, liền đưa tay vỗ vỗ Phương Nhất Chước, nói: "Ai, được rồi, đã hết hai canh giờ, quay về đi ngủ thôi."
Phương Nhất Chước bị Thẩm Dũng kéo, cố sức giậm chân có cảm giác chân vô cùng tê dại, chân vừa chạm đất liền cảm thấy đau đớn.
"Ngươi có đói bụng không?" Phương Nhất Chước hỏi hắn.
Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, nói: "Đói nhưng vẫn còn tốt, chỉ là muốn uống rượu."
"Ngươi trở về phòng chờ trước." Phương Nhất Chước xoay người đi đến phòng bếp, Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, đoán là lập tức có rượu uống, quay trở về phòng, rửa mặt sạch sẽ rồi chui vào trong chăn chờ.
Không bao lâu sau, Phương Nhất Chước mang theo một lồng đựng thức ăn chạy vào, đóng cửa lại rồi cũng chui vào trong chăn, miệng nói, "Lạnh chết người."
"Bên ngoài lạnh à?" Thẩm Dũng hỏi.
"Đúng vậy, trời mưa." Phương Nhất Chước ghé vào trên gối, hộp thức ăn đặt ở đầu giường, mở ra, Thẩm Dũng cúi đầu xuống nhìn... Hắt xì... lại nhịn không được mà hắt hơi, hỏi: "Đây là cái gì mà cay như vậy?"
Phương Nhất Chước cười tủm tỉm, "Ốc nước ngọt cay a, một bát lớn ốc nước ngọt đầy ắp, nước canh hồng thịt ốc lại đen, thêm vào hạt tiêu tròn quanh bát, cắn vào chỉ thấy hương cay."
"Ốc nước ngọt?" Thẩm Dũng ghé mắt nhìn, quả nhiên ốc nước ngọt đen đen trong nước canh sắc hồng và hạt tiêu, đen hồng giao nhau, đẹp, lại còn hương cay đặc biệt, liền hỏi, "Ở đâu có?"
"Không biết, ta vào trong phòng bếp đã thấy một chậu lớn." Phương Nhất Chước nói, "Ta liền lấy đem nấu." Vừa nói vừa lôi ra bầu rượu cùng hai cái chén, đưa cho Thẩm Dũng, không quên giữ lại một chén cho mình, cầm đũa gắp lấy một miếng ốc... một miếng thịt ốc lại một ngụm rượu, Phương Nhất Chước xuýt xoa, "Thật thống khoái."
Thẩm Dũng cũng có chút tham lam, uống một ngụm rượu, phát hiện ra là rượu hoa điêu tốt nhất, thoả mãn gật đầu, lại gắp một miếng ốc... Vị cay đến tận mũi, cảm thấy đầu lưỡi cùng quai hàm đều hơi hơi tê dại, dường như há miệng cũng có thể phun ra lửa.
"Ăn ngon không?" Phương Nhất Chước cười hỏi.
"Ngon." Thẩm Dũng gắp một miếng ốc, vừa cay lại vừa khoái.
"Mẹ ta thích nhất món này." Phóng Phương Nhất Chước cười tủm tỉm nói.
"Đúng là quá nghiền." Thẩm Dũng gật đầu.
"Bà nói, cuộc đời của bà cũng giống như ốc nước ngọt này." Phương Nhất Chước cầm cái môi, giúp đỡ Thẩm Dũng tách ra những miếng ốc.
"Sao lại so sánh như vậy?" Thẩm Dũng cười hỏi, "Cũng cay như thế này?"
Phương Nhất Chước nói, "Ngoài vỏ cứng rắn, bên trong là thịt mềm, cả đời chỉ biết lui chứ không dám gặp người, bị kéo ra khỏi vỏ, sẽ mang luôn ruột theo."
Thẩm Dũng ngẩn người, tiếp tục cắn thịt ốc, có điều là động tác hơi chậm lại một chút, nói: "Mẹ ngươi cũng không vui vẻ nha?"
Phương Nhất Chước lắc đầu, "Bà mỗi ngày đều rất hài lòng, chỉ lúc nào không vui mới ăn ốc nước ngọt cay này."
Thẩm Dũng lại uống rượu, xoay mặt chăm chú chọn một miếng thị ốc gắp cho Phương Nhất Chước, hỏi: "Ngươi cũng không vui nha?"
Phương Nhất Chước cười tủm tỉm tiếp nhận ăn luôn, nói: "Hiện tại tốt lắm."
Thẩm Dũng cau mũi, nói: "Quên đi, dù sao ta cũng chỉ là đi uống hoa tửu không phải chân đi phiêu kỹ(chơi gái)."
Phương Nhất Chước lập tức mặt mày rạng rỡ, rót rượu cho hắn.
Thẩm Dũng ăn một hồi, lại hỏi: "Này, ngươi không phải trước kia nói với ta, khi cha ngươi phiêu kỹ ngươi liền đánh hắn sao? Hắn chung tình với mẹ ngươi như vậy, sao có thể đi uống hoa tửu a?"
Phương Nhất Chước dừng một chút, trên tay là cả bát nước, nói: "Lúc mẹ ta chưa chết thì thích đi uống hoa tửu, sau khi mẹ ta chết hắn lại uống rượu giải sầu."
Thẩm Dũng chộp lấy bát nước canh trên tay Phương Nhất Chước đưa đến miệng mình vừa hớp một ngụm liền nhăn răng: "Cay chết, cay chết người... Cha ngươi là đáng đời chịu tội, khi mẹ ngươi chưa chết không biết quý trọng, sau đó lại chỉ muốn chết không muốn sống."
Phương Nhất Chước hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Thẩm Dũng, nói: "Ngươi hiểu tất cả mọi chuyện sao."
Thẩm Dũng cười cười, nói: "Nam nhân tham rượu không hề gì, then chốt là phải biết rằng chính mình có bao nhiêu tửu lượng."
"Ngươi đều không phải cứ uống rượu là gây chuyện sao..." Phương Nhất Chước nói đến đây, hơi sửng sốt, lập tức xoay mặt nhìn Thẩm Dũng, "Nga... Ta hiểu được, ngươi đều là mượn rượu giả điên!"
Thẩm Dũng nhíu nhíu khóe miệng, "Ngươi nhớ kỹ, về sau nếu như ta lại uống rượu nổi điên, đừng có lật tẩy ta a."
Phương Nhất Chước cười tủm tỉm gật đầu, hai người cả đêm ăn sạch một chén lớn ốc nước ngọt và hai bầu rượu, sau đó lần lượt lăn ra ngủ.
Sáng sớm hôm sau, hai người đã phải chạy đến tửu lâu "Nhận hình phạt", Thẩm phu nhân lôi kéo Thẩm Nhất Bác lặng lẽ vào phòng của hai người, tiến đến bên giường.
"Ai, bà định làm gì? Mới sáng sớm đã đến xem giường hai đứa?" Thẩm Nhất Bác cau mày nhìn người bạn già của mình.
"Tôi đang xem có cơ hội có cháu đích tôn hay không a." Thẩm phu nhân cười ha hả vạch chăn lên , "Ai nha, lão gia, ngươi xem đi!"
Thẩm Nhất Bác đi tới nhìn, chỉ thấy trên vải bông trắng bóng, có loang lổ dấu vết của màu hồng... Hai người đưa mắt sang liếc nhau, cười đến sung sướng, hoàn toàn không biết nếu họ ghé đến gần hơn chút nữa sẽ còn ngửi thấy màu hương vị cay của tiêu a.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phương Đại Trù - Nhĩ Nhã
HumorGiới thiệu --- ------ ------ --------- Giới thiệu trang nhã: Nhất Chước, một tay cầm dao, tay kia đũa ngọc tinh xảo, tin lành nhưng vô vận. --- ------ ------ --------- Giới thiệu huyền nghi*: Tiểu ác bá Thẩm Dũng hoan hoan hỉ hỉ vén màn kiệu lên, mu...