HAPPY ENDING 16

1.2K 83 0
                                    

Chapter 16: Hiểu ra

Khi Hoseok đến nơi, Jimin đã được chuyển vào phòng bệnh, bác sĩ bảo Jimin chỉ bị nứt xương ở tay phải và xay xát nhẹ, ngoài ra không có thương tổn nào khác.
Hoseok lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường nhìn Jimin đang ngủ yên vì tác dụng của thuốc vẫn còn.
Anh ta vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác đầu óc thanh tỉnh nhưng đôi chân lại vô thức run rẩy như đang ở ngoài trời đầy tuyết với trang phục mỏng manh, khi trên đường đến bệnh viện.
Đó là một trải nghiệm mà anh ta không muốn gặp lại khi tinh thần rõ là bình thản tiếp nhận với mọi chuyện nhưng sức lực để đối mặt lại không hề có đó khiến cho anh ta có cảm giác như Park Jimin như là một giấc mộng, rồi khi mộng hết phải tỉnh lại, vĩnh viễn cũng không bao giờ còn thấy được giấc mộng ấy.
Anh ta khẽ chạm vào khuôn mặt trước mắt, hơi ấm ấm áp làm anh ta tin Jimin không phải là mộng, sau khi tỉnh lại vẫn có thể thấy được.
“Ưm”
Jimin mơ màng tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng đau đớn hơn cả là nhìn thấy Jung Hoseok đang ở ngay trước mắt.
Y không lên tiếng mà chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt ưu thương
- Em có muốn uống nước không? – anh ta nhỏ nhẹ hỏi y
Y vẫn không nói gì mà chỉ nằm yên
- Em có thấy khó chịu ở đâu không? – anh ta lại hỏi y đầy dịu dàng
Y vẫn không trả lời mà chỉ biết khóc, khóc theo anh ta, thì ra khi anh ta lên tiếng hỏi y thì nước mắt đã lặng rơi mất rồi.
- Em đau lắm sao? – anh ta nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt y
Y chỉ khóc mà lắc đầu trả lời, rồi y đưa tay trái mang đầy những vết thương của mình để lau lại gương mặt đã ướt đẫm nước mắt trước mặt kia.
Phút giây ấy, không ai nói với ai điều gì nữa mà chỉ im lặng nhìn đối phương bởi vì họ hiểu giây phút này có bao nhiêu trân quý.
Jimin khóc vì dù Hoseok có tham vọng đến đâu, đến cuối cùng anh ta vẫn chọn ở bên y.
Hoseok khóc vì bản thân tưởng chừng như đã mất đi y vĩnh viễn, phút giây ấy cho dù có là Jeon gia đi nữa anh ta vẫn không màng.
Thì ra bao nhiêu vật chất ngoài kia cũng không bằng chữ tình trong họ, được ở bên nhau dù là một giây thôi cũng đã mãn nguyện.

*****

Jin từ ngoài đi vào nhìn Taehyung với vẻ nghiêm trọng
- Taehyung, có phải em đã đề nghị kết hôn cùng Hoseok? – anh nghiêm mặt hỏi
Taehyung nằm dài trên sofa mắt vẫn đăm đăm nhìn vào quyển truyện tranh mà trả lời
- Đúng vậy! Nhưng anh ta lại không đồng ý mà đi chọn tình nhân của mình - cậu thành thật trả lời
Nét mặt Jin thoáng giãn ra, lúc đầu khi nghe tin Taehyung muốn kết hôn cùng Hoseok anh đã rất lo lắng khi tự dưng thằng bé lại thay đổi đột ngột như vậy, có thể cho là vì cậu đã không còn tình cảm với Jungkook nhưng trong tình hình hiện tại lại quyết định như vậy chẳng phải là muốn đổ dầu vào lửa hay sao.
- Còn anh nữa - Taehyung đột nhiên lên tiếng khiến Jin phải chú ý - nếu muốn giữ bí mật thì cũng kiềm chế chút, đừng có tưởng hôn chỗ vắng người là không ai biết – cậu nhàn nhạt nói
Giờ Jin như con chim công khi ngủ, đứng chết trân nhìn em trai mình
- Em... em... – Jin ấp úng nói không thành lời
Lúc này, Taehyung mới bỏ quyển truyện trên tay xuống mà nhìn anh nói
- Không bao lâu nữa chuyện của anh sẽ được ông chấp thuận, chỉ là - cậu dừng lại quan sát nét mặt anh trai mình - hiện tại anh nên cẩn thận, không nên để người khác nhìn thấy - cậu mỉm cười đầy đắc ý
- Chỉ một chút nữa thôi! Chẳng lẽ 5 năm qua không bằng vài ngày hay sao!? - cậu nói tiếp với cái nhướng mày đầy ý trêu chọc
Taehyung đứng dậy chỉnh trang lại trang phục và vui vẻ nói
- Giờ em đi gặp ông xã đây! – nói rồi cậu đi ra ngoài
Jin vẫn đứng đó không tin vào tai mình, khi anh và Namjoon đã cẩn thận như thế vẫn bị Taehyung biết được. Mà khoan, “ông xã”? Thằng bé gọi ai kia? Jin thắc mắc đâm chiêu, rồi anh lại bị cuốn vào cái từ "ông xã" mà quên đi chuyện của chính mình.

HAPPY ENDINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ