#42. Yêu hồ (LionCat)

137 12 2
                                    

Đây là một câu chuyện ta nghe từ một kẻ lang thang. Hắn chỉ muốn trú mưa và xin ít đồ ăn, đổi lại sẽ kể cho ta nghe một câu chuyện không nhiều người biết. Sẵn tính tò mò, mà xét thấy ta cũng chẳng lỗ gì nên cứ nghe thôi. Câu chuyện bắt đầu, giọng kể của hắn thật hay đi:

Ngàn xưa có một con cửu vĩ  hồ, nó đã hơn ngàn năm tu luyện, cũng chỉ chờ Lịch Kiếp nữa thôi là thành tiên. Hôm ấy, nó đi ra khỏi hòn đảo mà phụ vương chuẩn bị để bảo vệ mình, rời khỏi kết giới bảo hộ để dạo chơi và vô tình cứu một người phàm. Người kia là đương triều thái tử,  cảm kích ân cứu mạng mà nhất quyết mời về hoàng thành. Yêu hồ đi mà chẳng chút do dự, nó muốn tận hưởng cuộc sống mới lạ bên ngoài hòn đảo. Nó ở hoàng cung vui chơi thỏa thích hàng mấy năm ròng, người ở đó đều rất tốt với nó khiến nó bắt đầu thấy phụ vương nó đã nhận định sai về loài người.

Cho đến một lần nó nổi máu tò mò, lén mò sang cung điện của vị cố hoàng thượng- phụ hoàng của chàng trai nó cứu mạng này trước để tìm hiểu. Tất cả mọi vật sau nhiều năm vẫn không thay đổi, cánh cổng nhỏ biệt viện phía sau vẫn đóng chặt, ổ khoá phủ dày bụi. Nghe đâu nơi này có ma nên chả ai muốn lại gần. Máu tò mò nổi lên, nó lén leo tường vào trong.

Quang cảnh trong viện nay đã tan hoang vì đã lâu không  ai dọn dẹp, nhưng thật kì lạ, cánh của nhà chính dù chỉ đóng hờ như những cái cửa khác trong viện nhưng lại không bám bụi, cũng chẳng cũ nát, tựa như thường xuyên có người ra vào. Yêu hồ đẩy cửa bước vào, thấy nhà cửa đơn sơ nhưng vẫn sạch sẽ, trên bàn trà có chiếc lư đồng vẫn còn tỏa khói. Chợt một giọng nói  mị hoặc ở một cánh cửa khác phát ra, nhìn hướng có vẻ là phòng ngủ có ý chào hỏi nó. Nó bước lại gần cánh cửa phòng đó, tự hỏi có nên mở ra không, lỡ ở đằng sau là thứ gì đó thật đáng sợ thì sao. Nhưng tò mò đã đánh bại lý trí, cánh cửa gỗ được đẩy ra.

Bên trong phòng đặc biệt rộng lớn và xa hoa, chủ đạo là màu đỏ rực rỡ như phòng tân hôn. Trong phòng tràn ngập mùi hương ngọt ngào mê hoặc mà nó nhận ra, đây là mùi đặc trưng của gia tộc nó. Mùi này, kết hợp với không gian rực đỏ và ánh sáng ái muội có thể khiến nam nhân trầm luân. Chỉ là, tại sao yêu hồ này lại ở trong cái viện này, hay có thể nói, có phải ngày xưa cố hoàng đế từng nuôi dưỡng yêu hồ tại nơi này? Vào lúc này, ổ chăn trên giường khẽ động, 9 cái đuôi trắng xù thò ra ngoài, sau đó là đôi tai bông bông, mái đầu đen óng và một thân người xinh đẹp khoác hờ chiếc áo đỏ máu để lộ bờ vai nõn nà mê hoặc. Giọng nói mị hoặc của yêu hồ áo đỏ vang lên: " Ngươi là hồ yêu." Đấy là một câu khẳng định, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn, và cả hai cùng sững sờ. Hai người có dung mạo giống nhau đến 9 phần, chỉ là khuôn mặt nó đi theo hướng thanh cao thoát tục, tựa tiên giáng trần; còn kẻ kia chính là diêm dúa lẳng lơ vô cùng, kiều diễm đến cực điểm. Cùng một đôi mắt nhưng kẻ lại cao thượng nhìn xuống thế nhân, băng lãnh sạch sẽ, người lại là đong đưa ngọt ngào. Khuôn mặt đó với nó thật quen, dù nó đã được phụ vương đưa đến hòn đảo đó từ rất lâu, nhưng sao mà không nhớ được đệ đệ của mình đây. Phải, con yêu hồ trong biệt viện từng là Tam Hoàng Tử của Thanh Khâu quốc, từng là Hồ Vương, từng là vị yêu tướng nổi danh khắp chốn; và bây giờ ở đây, làm sủng vật của kẻ khác. Thế mới nói thế sự khó lường. Vị yêu hồ áo đỏ sững sờ nhìn ca ca -người từng luôn làm nền cho sự tài hoa của hắn. Giờ chính là vận đổi sao dời, nay kẻ nhìn xuống đã đổi thành người kia. Yêu hồ bi thương nhìn đệ đệ từng là thiên chi kiêu tử kia, khẽ hỏi:" Ba trăm năm ta không ở, đã có chuyện gì?" "10 năm sau khi ngươi đi thì phụ vương cũng mất, ta khi đó là hoàng tử mạnh nhất nên thuận lợi lên ngôi. Mọi chuyện vẫn an ổn cho đến gần 50 năm trước, có tin đồn Thanh Khâu chúng ta sở hữu thần vật, kẻ nào nắm được thì thiên hạ là vật trong tay. Loài người lòng tham nổi lên, tìm mọi cách để lấy món đồ mà chính ta là Vương cũng không biết mình có. Hai loài giao chiến kịch liệt, sau trong Đại chiến Nhân-Hồ, vị cố hoàng đế này đã ra ám chiêu, thành công đem Phược Yêu Toả cột chặt ta nơi đây ngoan ngoãn làm một thứ sủng vật xinh đẹp." Hồ yêu sửng sốt :" Phược Yêu Toả?", đệ đệ nó hơi vén tà áo lên, lộ ra bàn chân xinh đẹp, lên trên là cổ chân nhỏ nhắn trắng nõn được một sợi xích lớn quấn quanh, sắc đỏ ẩn ẩn hiện hiện khiến không khí xung quanh tăng thêm phần hương diễm.

Hồ tộc trời sinh mị chất; đây là món quà, cũng là gánh nặng của họ. Nếu không phải hồ tộc có thực lực mạnh mẽ thì khó mà sống được trên đời, vì họ luôn bị nam nhân đỏ mắt nhìn chằm chằm. Mà rõ ràng nhất chính là tình trạng của vị Hồ Vương này, và có lẽ là hàng hà vô số tộc nhân khác sau trận chiến đó cũng đang chịu khổ. Đây là lần đầu hồ yêu biết đến cái gọi là hận thù, dù ngày xưa luôn bị dè bỉu xua đuổi thì với bản tính lãnh đạm, nó cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng nhân loại dám làm nhục tộc nhân của nó, tội này không thể tha được. Trong khi hồ yêu đang vô cùng giận dữ thì cửa phòng bật mở, đương kim hoàng thượng uy nghi bước vào, cất giọng dịu dàng:" Ngươi đi nãy giờ, ra là ở đây, khiến ta tìm mãi. Về thôi, đến giờ ăn tối rồi." rồi hắn quay về phía vị Hồ Vương đang chán nản nằm trên giường:" Mạc đại nhân, ngài vẫn tốt chứ?" "Sẽ tốt nếu ngươi gỡ cái thứ này khỏi ta." Tiếng xích va vào nhau "leng keng" như muốn tỏ ý phản đối. Hoàng thượng thở dài:" Ta cũng muốn mở lắm nhưng không thể, thứ này do phụ hoàng ta tự tay cột vào, nên trừ phi người tận tay gỡ ra, ta cũng vô năng." "Luôn luôn là câu đó, thôi ngươi đi đi cho khuất mắt ta." Nói đoạn hắn chui lại vào cái chăn dày sụ của mình, mấy cái đuôi uể oải chậm chạp lắc lư tỏ rõ ý đuổi khách, hai kẻ trong phòng đành cáo từ rồi đi ra. Khi yêu hồ đã đi ra, giọng nói của Hồ Vương khẽ vang lên đủ để kẻ đang đứng ở cửa nghe:" Đừng đối với hắn làm thế. Dù ngươi muốn chối bỏ thì sự thật vẫn chẳng khác đi. Hắn và ngươi không phải một giống loài, làm cách gì vẫn chẳng thể thay đổi đâu." "Ngươi có nói thế nào ta vẫn quyết tâm làm thế, giống phụ vương năm xưa. Phải biết rằng, nếu ta không đem hắn cột lại, có thể chỉ trong phút chốc liền biến thành hư vô. Ta không thể chấp nhận điều đó. Ngày mai, ta sẽ chuyển ngươi sang Niệm Cố Điện. Đừng lo, ngươi rất nhanh sẽ gặp lại ca ca mình. Tái kiến." Lúc đó, giọng nói thanh thanh của yêu hồ từ sân viện vọng vào:" Này, sao ngươi vẫn chưa ra. Chẳng phải nói về ăn tối sao?" "Ra ngay đây!" Nhìn ánh mắt của kẻ kia, Hồ Vương khẽ thở dài. Kẻ này, giống y như cha hắn. Có lẽ Hồ tộc và Uyên gia có một mối nghiệt duyên quẩn quanh, mãi không chịu tận.

Kẻ lang thang còn nói, yêu hồ nghìn năm ấy tên Mạc Thanh Phong; còn vị thái tử lạc trong rừng mà hắn cứu tên Uyên Sách.

One ShortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ