#41. Đêm buông (thơ) (hơi đen tối)

154 13 3
                                    

Tiếng thở dốc ngập tràn trong đêm tối,

Những nụ hôn đẫm mùi vị đê mê,

Ở nơi đây khi màn đêm buông xuống,

Hai chúng ta xé rách vỏ bọc nhau.


Lột hết xuống vô vàn lớp mặt nạ,

Ta luôn mang khi trời còn vương nắng,

Chỉ còn lại đây nhục thể của tự nhiên,

Trần trụi.


Không hoa lệ mà cũng chẳng quý phái,

Không quyền lực cũng chẳng có danh hào,

Không phải quý tộc cũng chẳng phải anh hùng,

Không là hắc ám cũng chẳng là quang minh.


Trong đôi mắt chỉ còn là dục vọng,

Thứ bản chất nguyên thủy của con người,

Hãy cùng nhau thoã mãn trong đêm đen,

Cùng nhảy múa trong ngọn lửa tội lỗi,

Thiêu cháy cả thân xác lẫn linh hồn chúng ta.


Dù luôn biết là nguy hiểm

Nhưng lại mãi chẳng muốn thoát ra,

Vì điều gì,

Chỉ chúng ta,

Những dám kẻ thắp lên ngọn lửa này

Những kẻ dám đi ngược luân lý

Mới hiểu được.


Trong đêm nay,

Hãy cùng đưa nhau đến đỉnh cao nhục cảm

Cho đến khi ánh dương xuất hiện,

Ta sẽ lại mang lên mặt chiếc mặt nạ giả dối,

Khoác lên mình lớp vỏ bọc cao sang

Và quay về với thế giới của chính mình

Bóng tối

Ánh sáng.


Hai chúng ta là hai thái cực trái ngược

Luôn mang chiếc mặc nạ căm ghét nhau

Tất cả chỉ giũ bỏ khi đêm xuống,

Khi ta chỉ còn thuộc về nhau...

One ShortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ