Chương 40

11.9K 186 17
                                    

Từ sau hôm đó, đến nửa tháng cũng không thấy Cố Minh Tích xuất hiện, Vệ Cung Huyền không hề mảy may quan tâm, nhưng Nguyễn Mộng lại không cách nào xem như không có chuyện gì.

Mặc dù Cố Minh Tích đã rất lâu không xuất hiện, nhưng cô cảm thấy người phụ nữ như Cố Minh Tích, làm việc gì cũng dùng bất kỳ thủ đoạn nào mà không quan tâm đến hậu quả, im lặng không nói, nhất định là đang có âm mưu nào đó.

Quả nhiên cô dự đoán không sai. Ngày thứ 7 kể từ nửa tháng sau đó, Cố Minh Tích tìm tới cửa.

Vừa mở cửa, đã thấy ngay gương mặt được trang điểm một cách tinh tế của Cố Minh Tích, ngay lập tức Nguyễn Mộng cảm thấy sửng sốt, bối rối không biết nên trực tiếp đóng sập cửa hay là mời cô ta vào nhà.

Đang do dự, Cố Minh Tích mỉm cười dịu dàng với cô:

"Chào Nguyễn tiểu thư, tôi tới tìm Vệ tổng."

Nguyễn Mộng rất muốn đáp trả: xin gọi tôi Vệ phu nhân! Thái độ lễ phép động lòng người, nói là đến tìm 'Vệ tổng', nếu như mình đáp trả, chẳng phải bị coi là người hẹp hòi?

... Gạt bỏ lòng độ lượng!

"Xin gọi tôi là Vệ phu nhân! Cố tiểu thư tìm chồng tôi có việc gì không?"

Nhìn người phụ nữ trước mặt, Nguyễn Mộng hết sức kiềm chế suy nghĩ muốn tát cô ta một cái. Mỗi lần nhìn thấy Cố Minh Tích, cô lại nhớ đến đủ loại chuyện không tốt đẹp kiếp trước, lo sợ những điều đó sẽ lặp lại.

Nụ cười của Cố Minh Tích thoáng dừng một chút, nhưng vẫn tự nhiên trả lời:

"Vệ phu nhân, thật ra thì tôi đến xin Vệ tổng giúp một chuyện."

Nguyễn Mộng muốn cự tuyệt, chẳng nghĩ đến việc Vệ Cung Huyền thấy cô mở cửa lâu như vậy mà không quay lại liền đi ra, thấy Cố Minh Tích đứng ngoài cửa, chân mày nhất thời nhíu lại, ôm eo Nguyễn Mộng kéo vào lòng nói:

"Sao lại để cho khách đứng ở ngoài thế?"

Cánh môi mỏng khẽ nâng lên, nở một nụ cười nhàn nhạt:

"Mời Cố tiểu thư vào."

Đưa Cố Minh Tích vào phòng khách, Nguyễn Mộng không dám để cô ta và chồng mình tiếp xúc nhiều quá, Vệ Cung Huyền cũng không muốn cùng bạn gái trước có quan hệ gì, liền đi vào phòng bếp pha trà.

Nguyễn Mộng vội vàng nắm lấy tay anh, chớp đôi mắt to: "Em cùng đi với anh."

Thấy dáng điệu tiểu tứ phụ đáng yêu của cô, Vệ Cung Huyền cũng ngại đang có người ngoài ở đây, cúi đầu hôn cô một cái.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Mộng liền ửng đỏ, vui vẻ cùng anh vào phòng bếp, lúc bưng trà ra lại thấy Cố Minh Tích đang trêu chọc Vệ Tiểu Bảo trong nôi.

Chỉ là hình như Vệ Tiểu Bảo cũng biết đây là kẻ địch của mẹ, cho nên cũng rất không nể tình, Cố Minh Tích đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, bé liền tránh ra, thấy cô sắp đến gần, liền mếu máo rưng rưng nước mắt.

Nguyễn Mộng vừa nhìn, chợt cảm thấy vô cùng hãnh diện, con trai cô quả nhiên vẫn luôn đứng về phía cô!

Lập tức liền đi đến ôm Vệ Tiểu Bảo từ trong nôi lên – không phải cô nhỏ mọn, cũng không phải là cô nghĩ nhiều, tóm lại chỉ cần có chút liên hệ với Cố Minh Tích, cho dù chỉ là tạm thời, chỉ là một chút, cô cũng không muốn.

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh - Lệ Ưu ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ