Buổi sáng bình minh tại căn biệt phủ sang trọng bậc nhất thành phố, ven sông Sài Gòn, tiếng chim hót ríu rít như kêu gọi mọi vật bừng tỉnh giấc nồng.
Sương sớm phủ mờ cây cỏ, trong lành và thơm tho. Khoảnh sân rộng đầy hoa sáng nào cũng như sáng ấy, một gia đình nề nếp, bình yên tận hưởng sớm mai dìu dịu. Cùng nhau dùng điểm tâm, vui vẻ trò chuyện trên chiếc bàn trắng phong cách Royal hoàng gia. Những người nằm trong danh sách danh gia vọng tộc... Tuy vậy, sự thảnh thơi trong lối sống khiến người khác phải thèm thuồng, bên ngoài cuộc sống xô bồ kia chí ít có đến hàng triệu người phấn đấu, chỉ để đạt được một phần ngàn của họ.
Chú chó tuyết với bộ lông mềm mại trắng muốt nằm lim dim, lẽ dĩ nhiên nhiệm vụ của chó là giữ nhà, nhưng nó thuộc chó hoàng tộc phải sống theo phong cách hoàng tộc, chỉ có ăn và ngủ, riết rồi rủng rỉnh mỡ đến mức lếch xác đi còn khó khăn.
Nói vậy chứ, cuộc đời không bao giờ cho ai tất cả, đôi vợ chồng lớn tuổi sang trọng, hiền hậu này chỉ có vỏn vẹn hai nàng tiểu thư, chẳng có đứa con trai nối dõi. Vâng! Đứa lớn thành đạt,đủ khả năng kế nghiệp, ấy nhưng chẳng có tình cảm với ai, thậm chí chưa lần biết quý-mến-thương-yêu một người nào, bất kể. Đứa nhỏ dù đã lập gia đình nhưng còn ham chơi vô đối, nhắc đến càng làm ông bà phiền lòng hơn.
Lớn tuổi, về hưu và an nhàn nhưng ngày ngày đều phải kè kè hai đứa, nhắc nhở hết cái này đến cái nọ mà mãi chẳng kham nổi.
- Thanh Hằng! Việc làm ăn và công ty yên ổn lâu rồi, bao giờ con chịu lấy chồng?
- Hả? - Thanh Hằng đang nhìn nhã nhấp ngụm trà, nghe ba hỏi suýt phun ướt tờ báo trên tay.
- Chứ gì nữa, đừng nói con ế rồi nha chủ tịch Phạm. Nghe nói xinh đẹp tài giỏi, mà chẳng có nổi một người yêu cho ông bà già này nhờ. - Baba vừa ăn sáng vừa "hỏi thăm" con gái lớn, mà cái sự "hỏi thăm" đó rất chi là thường xuyên liên tục.
- Tại sao Hương được cưới vợ còn con phải lấy chồng? - Thanh Hằng trân mắt hỏi lại sau sự cố sặc nước vừa rồi, chị nhanh chống lấy lại tâm thế bình thản đáp gọn lỏn.
- Đó là có nguyên nhân bất khả kháng, con hiểu rõ mà! - Mẹ chị trả lời thay baba. - Ừ! Khuê, con ngồi xuống dùng điểm tâm luôn đi. - Bà Phạm dịu dàng nói với cô con dâu cưng vừa mang ra cho bà ly sữa, kèm nụ cười hiền hoà.
Lan Khuê mỉm cười ngoan ngoãn, khép nép ngồi xuống.
- Ka làm như em thích lắm đấy, Ka thích thì cưới đi! - Phạm Hương nghe cuộc đối thoại, liền đảo mắt nhìn Lan Khuê dường không chút thiện ý.
- Ka đâu tốt số như em! - Thanh Hằng nhàn nhã ngồi ngay ngắn lại, vắt tréo chân, ung dung tiếp tục đọc báo, nhàn nhạt trả lời, rất thật thà chứ không hề có chút nào châm chọc.
- Mẹ, con vào lấy trái cây. - Lan Khuê lễ phép đứng lên, dường như chẳng muốn nghe thêm một lời cay độc nào từ "người chồng" vừa mới cưới đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kiều Lan] [Hương Khuê] Chỉ yêu mình em! (BHTT).
Teen FictionTình cảm, lãng mạng, ngọt ngào, dịu dàng nên hơi sến súa. Chắc sẽ không có kịch tính nhiều nên có lẽ rất nhàm chán. Nhưng mà Bin vừa làm xong 1 fic hành động gay cấn căng thần kinh rồi, phải điều hoà não bộ lại, điều hoà lại thôi. Bạn Bin ngược là...