Jeon Jungkook năm nay 10 tuổi, là học sinh lớp 5B1 của trưởng tiểu học danh giá Seoul. Nó là một thằng nhóc khá nghịch ngợm, tinh danh, lại ngạo mạn và chả sợ bất cứ thứ gì trên đời. Đương nhiên đối với cha mẹ nó là không tính, đã sinh ra và làm vai con cái thì ai chả phải sợ cha mẹ mình. Jungkook thừa nhận rằng bản thân học không giỏi, nó ghét nhất là mấy cái việc phải dùng đến trí óc để suy luận như thế này. Còn riêng về khoản ngoại hình và nhan sắc thì Jungkook nó vẫn luôn ngẩng cao đầu tự tin về bản thân mình là số 1 một.
Thôi khỏi kể nữa, hôm nay Jungkook vừa mới nhận được bài kiểm tra một tiết toán xong. Nó ỉu xìu cầm tờ giấy trên tay, méo thèm liếc một cái rồi vứt đánh toẹt vào cặp, về việc cái bài kiểm tra chết tiệt ấy có bị nhăn hay nát không thì Jungkook đây cũng méo thèm quan tâm.
Tan học, thời điểm mà Jungkook lo lắng nhất cũng đến. Tay run cầm cập đứng trước cửa nhà, cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến cả người nó cứ giật nảy lên, nuốt nước bọt một cái mạnh bạo rồi lấy hết can đảm mà bước vào bên trong.
" JUNGKOOK CAN ĐẢM LÊN!"
Nó bước chân nhón nhén, nhẹ nhàng tựa bước trên không khí vậy mà vẫn bị bại lộ dưới con mắt diều hâu của mẹ Jeon.
" Con trai! Hình như mẹ nhớ không nhầm hôm nay là ngày trả bài kiểm tra toán của con nhỉ?"
Giọng điệu bà nhẹ nhàng mà thâm thúy, Jungkook lạnh sống lưng, chầm chậm xoay người lại đối diện vơi bà rồi ngoan ngoãn trả lời.
" Trí nhớ của mẹ khiến con thật đúng phải nể phục"
" Ahihi! Quá khen quá khen! Giờ thì... MAU ĐƯA BÀI KIỂM TRA ĐÂY NHANH LÊN!"
Đầu óc Jungkook quay cuồng, tai nó bị ù mất rồi, loạng choạng tìm bệ đỡ rồi mở cập lấy bài kiểm tra ra nộp mẹ Jeon.
Mọi chuyện diễn ra đúng như theo trình tự mà Jeon Jungkook này đã nghĩ. Nó ê ẩm hết cả người, nội tâm bị tổn thương sâu sắc nên đành phải cố lết cho ra bằng được ghế đá bên ngoài ngồi, chứ giờ mà về phòng chắc còn chết nữa.
Đặt mông xuống ghế đá. Nó thở dài, cuối cùng cũng xong, nỗi sợ hãi của nó đã qua rồi, đã có thể tươi cười trở lại một cách bình thường. Jungkook cúi xuống nhặt mấy hòn đá nhỏ dưới chân lên, từng viên từng viên được nó ném đi tượng trưng cho mỗi điều ấm ức trong người nó sẽ được giải tỏa.
" NÀY THÌ BKT!"
" NÀY THÌ THẦY GIÁO!"
" NÀY THÌ TOÁN!"
" NÀY THÌ BỊ LA!"
" HIC! MẸ KHÔNG THƯƠNG MÌNH!"
" SUỐT NGÀY MẮNG MÌNH THÔI!"
" ĐÃ BIẾT LÀ MÌNH IQ KÉM, MÀ VẪN SUỐT NGÀY LA VÌ BỊ ĂN ĐIỂM 1!"
" ZAAAAAA! TẠI SAO???....''
Bỗng nó im bặt, miệng mím chặt không phát ra tiếng. Ánh mắt dừng lại trên thân ảnh người con trai trước mặt. Hình như là đang mang túi rác ra bên ngoài vứt nên không chú ý đến nó.
Jungkook đơ người một lúc, mắt không chịu rời khỏi người con trai đó cho đến khi anh ấy đi vào nhà. Nó tỉnh lại mới nhận ra rằng hình như là hàng xóm của mình mới chuyển đến đây vài hôm trước, nó bỗng vui lên, như tìm thấy nguồn động lực cho mình.
Cả buổi tối hôm đấy, Jungkook chằn chọc mãi không ngủ chỉ vì nghĩ đến thân ảnh người con trai hồi sáng nay. Nó thề rằng từ trước đến nay nó chưa từng gặp người nào mà đẹp đến vậy, kể cả con gái cũng chưa từng luôn. Anh ấy mặc một chiếc áo phông trắng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo mũ hình con gấu khá ngộ nghĩnh, phía dưới là cặp quần lửng và đôi dép tông màu đen, kết hợp với mái tóc nâu hạt dẻ mượt mà dưới cái ánh nắng ấm áp của mặt trời nhìn đẹp đẽ đến lại thường. Khuôn mặt lại nhỏ nhắn, cặp mắt sáng long lanh, đôi môi trái tim với làn da mịn màng không tì vết tựa như một thiên thần. Jungkook cười nhẹ rồi quyết định đi ngủ.
" THẬT ĐẸP!"
Sáng hôm sau, Jungkook bước ra khỏi cửa nhà là 7 giờ, diện bộ đồng phục, vai khoác balo như mọi ngày khác, nó đến trường. Phía nhà bên cạnh cũng có một cậu trai đi ra, cũng mặc đồng phục và khoác balo như nó, cơ mà nhìn chỉn chu hơn nó nhiều.
" A. Là người con trai hôm qua, giờ thì đích thị là hàng xóm của mình rồi!" Jungkook thoáng vui nhẹ trong lòng, nó chạy đến phía vị trai đó và kêu lên.
" ANH!..ANH GÌ ẤY ƠI!"
Cậu trai đó đứng lại khi nghe thấy có tiếng gọi mình, quay ra thì có một thằng nhóc đang cúi đầu thở dốc trước mặt, mặc dù không quen biết nhưng cậu ta vẫn theo phản xạ mà hỏi han thằng bé một câu.
" Này nhóc không sao chứ?"
Jungkook ngước lên, nhìn người trước mặt nở một nụ cười thật tươi
" CHÀO ANH!"
Cậu ta cũng cười, đáp lại nó:
" CHÀO NHÓC!"
Ngay lúc này đây, một thằng nhóc như nó, tuy mới chỉ có 10 tuổi nhưng dù sao nó cũng vẫn là con trai và sẽ là đàn ông trong tương lai, vậy mà lại bị rung động trước nụ cười của một thằng con trai khác. Nó cũng chả hiểu?? Nhưng..... anh ta thực sự cười rất đẹp....
" An...Anh....À giờ chúng ta là hàng xóm với nhau đấy. Kia, ngôi nhà bên cạnh nhà anh chính là nhà em đó"
" À.... Hóa ra nhóc là hàng xóm của anh à, anh mới chuyển đến hai hôm trước cảm ơn nhóc vì đã nhắc nhở nha!"
Anh ta lại cười, và cũng lại khiến Jungkook xao xuyến
" E...Em là Jeon.... Jeon Jungkook"
.
.
.
" Anh là Taehyung, Kim Taehyung, rất vui khi được làm quen với nhóc"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [KookV] Giá như khi đó chúng ta chịu chờ đợi...
RomansaTác giả: Jenny-sii Tình trạng: Hoàn Số lượng: 4 Chap Characters: Taehyung, Jungkook, BTS Các nhân vật trong fic không thuộc về mình ♥♥♥ " Giá như khi đó chúng ta chịu chờ đợi thêm một chút thì có lẽ... giờ đây, hai đứa mình đã không phải chịu nhiều...