[ Long fic ] Wolf

119 9 0
                                    

Author: Bella Kim

Category: Horror

Chương 3: Hội ngộ. Anh là thứ gì vậy?

Tuy là phải đi một mình đi trên chặng đường dài để ra khỏi cánh rừng, Sehun là một người sói, sức mạnh vô biên, lại có khả năng hồi phục vết thương, cứ nghĩ đến thôi là ta có thể xem cậu là một con người bất tử. Nhưng đời luôn có cách trị những thứ bất trị, ma cà rồng cũng bị ánh nắng thiêu đốt rồi chết, người sói cũng có những loại đạn làm từ một chất liệu nào đó, chẳng hạn như bạc, thậm chị là một loại thuốc độc, chỉ một phát cũng có thể giết một con sói khỏe mạnh chết trong đau đớn

Cánh rừng dài như bất tận, những cái cây xác xơ sau ba bốn ngày nhìn chúng càng thêm đáng sợ, những cái cành nhọn hoắc chĩa ra đủ để làm xước toạt cả da thịt. Dưới đất là những đám cỏ dại lùm xùm, nhìn cứ tưởng chừng sắp có mấy bàn tay nhô lên lôi những người đang đi trên mặt đất xuống tận dưới lòng đất, quanh đó còn có những nấm mồ lạnh lẽo, lơ thơ vài cành hoa trắng dần héo tàn héo đen bên tấm bia mộ. Sehun cứ lâu lâu lại xốc cái balo lên nuốt nước bọt mà đi tiếp. Cậu mon men theo con đường thẳng mà người cô đã chỉ để đi ra khỏi khu rừng, nhưng cứ đi mãi mà chẳng thấy đường ra. Tuy vậy nhưng vẻ mặt của Sehun không có tí nào của vẻ lúng túng sợ hãi, mà ngược lại gương mặt đó vẫn bình thản đẹp lạ thường

Tiếng xó thổi cành cây rào rạt, thổi qua những chuông gió vô tình ở trên những cành cây hay ở trước những ngôi nhà hoang, gió cũng thổi vào người Sehun một cơn lạnh lẽo khiến cậu hơi rùng mình rồi lôi cái áo khoác được cậu buộc thời trang ở ngang eo trùm lên người. Sehun có thói quen thích ngửi mùi đồ của mình, cậu không đưa hai tay vào tay áo mà cột nó ngay cổ, lâu lâu lại kéo lên ngang mũi rồi hít một hơi thật sâu

Từ đằng sau có tiếng xào xạt bất thường, âm thanh lạ ấy mỗi lúc một gần

Bỗng từ phía thân cây cổ thụ to lớn phóng ra một mũi tên nhọn hoắc lao thẳng vào người Sehun. Thính giác của cậu vốn tuyệt đỉnh nên chỉ cần một cái nghiêng đầu nhẹ là cậu đã bắt được mũi tên bằng hai ngón tay

Thay đổi sắc mặt, màu mắt cũng chuyển sang màu xám sẫm

- Ai?

Giọng Sehun trầm nhưng đủ để cả cánh rừng vang lên âm thanh của chất giọng quyến rũ ấy

Không ai trả lời, khung cảnh bỗng dưng im bặt, Sehun từ từ quan sát xung quanh

- Ra mặt đi

Vẫn chỉ có Sehun ở đó với tiếng quạ kêu bát ngát

- Huhm! Đùa chắc...

Sehun cười khẩy rồi lại cho tay vào túi bước đi tiếp. Từng bước chân của cậu như được nhân đôi lên, giống như là có kẻ thứ 2 đang đi cùng tốc độ với cậu vậy

- Tao biết mày không phải người nhà tao, muốn nói chuyện thì ra trước mặt mà nói

Âm thanh trả lời Sehun không phải là giọng nói mà là những tiếng chạy dồn dập nhanh như ánh sáng lao thẳng tới cậu với bàn tay đầy móng vuốt. Sehun nhanh chóng nhảy bật lại đằng sau, cái bóng đen ấy vẫn ra đòn liên tục ngắm thẳng vào gương mặt của Sehun, còn Sehun thì vẫn cứ né một cách bình thản như đang chơi một trò chơi, không những vật, cậu còn có thể giao tiếp với nó

[ Long fic ] WolfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ