Chúng tôi, yêu nhau như bao nhiêu cặp đôi khác, cũng có những phút giây ngọt ngào. Anh là người chủ động tỏ tình với tôi, và cũng là người hay bày tỏ tình cảm của anh với tôi nhiều hơn. Vì tôi có cái tính hay xấu hổ. Anh đặt cho tôi cái biệt danh là Mèo, bởi anh nói, lúc nào em cũng lười mà chảnh như con mèo ấy. Nhưng con mèo nhỏ của anh, lúc nào cũng được anh cưng chiều và yêu thương. Anh rất hay xoa đầu tôi, giống như một con mèo nhỏ thực sự. Anh bảo
- Mèo ạ, anh sau này không muốn nuôi con gì nữa em ạ!
- Sao thế anh?- Tôi vừa bóc gói snack, khoanh chân trên ghế sofa nhìn anh.
- Bởi vì nuôi một mình em tốn lắm rồi! - Anh bỗng cười hố hố
Thế là ngay lập tức, tôi phi cả cái gói snack vừa bóc vào thẳng mặt anh. Anh la lên oai oái, bảo là em định ám sát anh có phải hay không. Tôi phi như bay ra khỏi sofa, nhào đến đè anh đang ngồi trên giường ra. Cù cho anh một trận. Đàn ông con trai đâu mà....
- Anh xin lỗi Mèo...ahihi đừng cù anh nữa....buồn...bỏ ra....- Anh kêu ầm lên như bị chọc tiết
- Thế anh đã chừa chưa hả?- Tôi dứ dứ gói snack trước mặt anh
-Ahihi, anh chừa rồi!- Anh híp mắt cười
- À mà Mèo này!- Anh bỗng gọi tôi
-Hmm?- Tôi ngơ ngác cầm gói snack ăn tiếp
- Sau này em nhất định phải trở thành mẹ của các con anh đấy nhé!- Anh nhìn sâu vào trong mắt tôi, mà không biết là nói thật hay nói đùa
- Trừ khi anh bỏ em, còn nếu không em sẽ mãi yêu anh! - Tôi ấn đầu anh ra sau, thật là ngốc quá đi!
- Hí hí ngại quá! - Anh cười như đứa con gái
Yêu, là khi bão tố cũng thấy thật là dịu dàng. Yêu, là những gì nhỏ nhặt cũng cho người ta cảm thấy thật là ý nghĩa. Chỉ một phút bên nhau, người ta cũng cảm thấy thật là hạnh phúc ngập tràn. Yêu, làm người ta lâng lâng. Yêu, như là một thứ chất gây nghiện, khiến người ta đê mê, say đắm, không cách nào dứt ra được.
Yêu, cũng có những lúc dỗi hờn. Nhưng anh lúc nào cũng là người nhún nhường đi xin lỗi tôi trước. Tôi hỏi anh vì sao, anh bảo nhường em thắng thì anh cũng đâu có thiệt đi đâu. Vì dù gì, em vẫn là của anh, nên anh không có thiệt.
Những lúc đó, tôi cảm thấy tình yêu thật kì diệu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hà Nội và những ngày yêu
Short StoryDẫu biết yêu là đau, thương là đau, sao lại vẫn cố chấp? Bởi vì đơn giản, yêu chỉ là yêu. Giống như một chất gây nghiện, khiến người ta đê mê. Dẫu biết là sẽ tổn thương nhưng không thể ngừng được...