Hà Nội và những ngày yêu.....
Tôi và anh quen nhau trong một chiều muộn mùa hạ. Gặp nhau nơi góc quán cà phê tôi vẫn thường hay lui tới. Tôi chọn cho mình chỗ ngồi như thường lệ, ở góc quán, cạnh khung cửa sổ kính trong suốt. Gọi một ly cà phê Cappuchino như thói quen, tôi ngơ ngẩn ôm tách cà phê, ngắm từng giọt mưa long lanh trượt dài trên cửa kính. Ánh đèn khi xế chiều rọi vào khung cửa, cùng với ánh đèn pha của xe cộ trên phố, tạo thành một bức tranh tuy không rõ ràng, nhưng lại tỏa sáng lấp lánh.
Cửa quán cà phê chợt hé mở, một người con trai với dáng hình cao lớn, với mái tóc còn vương chút mưa bước vào quán. Tôi theo tiếng động, nhìn tới phía anh. Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, anh quay lại phía tôi. Một người con trai với ánh mắt rất rất sâu và sáng, là cho người ta như muốn xoáy sâu vào đôi mắt đẹp kia. Tôi nhìn anh thật là chăm chú. Anh quay lại nói với người phục vụ điều gì đó, rồi bước tới phía tôi. Anh ngồi xuống phía đối diện tôi, nhìn tôi. Anh hẹ nhàng cất giọng:
-Cô gái, trên mặt tôi có gì sao?
Tôi không có trả lời anh. Tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh phía ô cửa sổ. Anh lẳng lặng nhìn theo tôi, sau đó lại hỏi:
-Này em, nếu tôi nói rằng tôi đã trúng tiếng sét ái tình của em, vậy em có tin không?
Tôi vẫn không trả lời. Thực sự là tôi đang suy nghĩ. Cái gì mà ái tình? Hmm, có vẻ chỉ là trong cái tiểu thuyết nào đó thôi.
Tôi quay đầu lại, liếc nhìn anh một cái, đến quầy thu ngân rồi tính tiền. Mở cửa quán, tôi định bước ra ngoài. Nhưng tôi quay lại, nói với anh:
- Nếu tôi nói là tôi tin, vậy anh nghĩ sao?
Anh ngẩn ra vài giây, sau đó tiến tới phía tôi. Anh bật cười, cái nụ cười đã đánh cắp trái tim tôi. Sau đó, anh ghé vào tai tôi:
- Vậy, chúng ta yêu nhau đi?
Tôi không nghĩ anh sẽ phản ứng như thế. Ôi trời, cái gì vậy? Thực sự là như thế! Thực sự là có cái gọi là "tiếng sét ái tình"? Thật khó hiểu quá đi mất!
Tôi mỉm cười nhìn anh. Anh thực sự rất anh tuấn. Anh vẫn duy trì nét cười vừa nãy, sau đó nắm tay tôi bước ra khỏi quán cà phê.
Tình yêu của chúng tôi, bắt đầu từ ly Cappuchino nơi góc quán, vào một chiều mưa mùa hạ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hà Nội và những ngày yêu
Storie breviDẫu biết yêu là đau, thương là đau, sao lại vẫn cố chấp? Bởi vì đơn giản, yêu chỉ là yêu. Giống như một chất gây nghiện, khiến người ta đê mê. Dẫu biết là sẽ tổn thương nhưng không thể ngừng được...