"Một chút yêu thương quý giá."Tôi nghiêng người, cố sức vùi đầu vào tấm chăn như thể người tình trong phút chốc biến thành chiếc chăn dày mềm màu kem này, chứ không phải người đang đứng cạnh giường nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ kia. Tôi vươn vai, thoải mái gác đầu lên gối, quay cả người về phía anh, nhìn anh một lúc rồi tự dưng cả hai, cùng một lúc, bật cười.
-Em mệt lắm à?- Anh hỏi, trong tông giọng có chút xót xa.
Tôi gật khẽ, sao không mệt được cơ chứ, sau ca mổ hơn 6 tiếng đồng hồ, hàng ti tỉ ca cấp cứu vặt và cuộc họp dai dẳn tưởng chừng không thể kết thúc nổi. Nhưng cuối cùng, đã xong rồi, tôi được về nhà rồi.
Cho nên mặc dù mệt mỏi thiếu chút muốn lao lực đến nơi nhưng tôi đang ở đây, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp trước mặt; gương mặt lúc nào cũng đem năng lượng lại cho một người sắp chết trong phòng mổ, không phải vì bệnh hoạn, mà là vì phẫu thuật như tôi.
Anh bắt đầu tiến lại gần, đôi mắt đẹp ánh lên long lanh dưới ánh đèn ngủ căn phòng, nhìn tôi chằm chằm, như thể không còn gì khác nơi đáy mắt anh.
-Tội nghiệp Minnie của anh.
-Đúng vậy đó~
YoonGi bật cười, dáng người nhỏ leo lên giường, từ từ bò lại chỗ tôi. Tôi im lặng nhìn anh: khuôn miệng hơi cong, bàn tay nhỏ mềm lần lần trên tấm ga trắng, mấy sợi tóc hung xanh màu nhuộm rơi trước trán, khoác mỗi áo choàng tắm rộng đến độ để lộ chiếc cổ trắng ngần thiếu điều tôi chỉ muốn ôm lấy mà cắn một cái. Và ánh mắt vẫn luôn nhìn tôi đắm đuối.
Anh đẹp như vậy, luôn đẹp như vậy. Ánh mắt anh nhìn tôi luôn ngập đầy chân tình thân thương, làm lắm lúc tôi cảm thấy mình như kẻ hèn mọn, không xứng đáng với chân tình của YoonGi dành cho.
Nhẹ nhàng, anh tinh nghịch leo lên trên người tôi, khúc khích cười, bàn tay nhỏ nắm lấy tay tôi.
-Vậy, em có muốn, thư giãn một chút không?- YoonGi nói nhỏ, tông giọng có chút dịu dàng, nhưng lại đầy tinh nghịch, hôn cái chóc lên mu bàn tay thô của tôi.
-Haish không biết nữa, em mệt lắmmm~- Tôi vờ nhây nhưa, lắc lắc đầu.
YoonGi khúc khích, rồi đoạn cúi người, đôi môi nhỏ khẽ cắn lại, thì thầm vào tai tôi, từng chữ thật nhẹ như rót vào tai.
-Vậy thì, em không cần phải làm gì cả!
Tôi mỉm cười.
Thật ra nhiều khi tôi cũng cảm thấy có lỗi với trời đất lắm. Chẳng phải trước đây, YoonGi từng được biết là cậu trai ngây thơ lại đáng yêu nhất trường cấp 3 mà chúng tôi theo học sao, anh từng như kiểu một người anh lớn nhưng từ tầm vóc đến lẫn tính cách lại chẳng lớn nổi.
Nhưng từ khi quen tôi, chắc chắn là từ khi quen tôi, cho đến tận bây giờ, YoonGi lại trở thành một con người, hư hỏng như thế này?!
Nói đến đoạn này cũng là lúc YoonGi lần mò xuống tới đôi môi đang khép hờ của tôi, khuôn miệng nhỏ cười khúc khích mà tinh nghịch thả từng chiếc hôn ngắt quãng xuống nơi tôi, như kiểu dùng sự quyễn rũ của mình mà trêu đùa con người tội nghiệp là tôi đây vậy.
Rồi bàn tay nhỏ thon từ từ luồn qua vạt áo choàng tắm của tôi mà dừng lại ngay trước khuôn ngực đang phập phồng nhịp thở.
-Sao? Trông rất tuyệt đúng không? Dạo này em tập luyện nhiều lắm đó~
YoonGi lại cười, bàn tay ấm lướt nhẹ trên khuôn ngực tôi, rồi bất chợt anh lên tiếng.
-Phòng tập mà anh với em hay đến chẳng phải có mấy anh trông còn, tuyệt hơn em đấy sao?
Tôi vờ trợn mắt, nắm bàn tay nhỏ trên ngực mình giật ra. Nhưng lại bất chợt dùng cả sức vịn hai bên eo YoonGi mà kéo xuống, rốt cuộc anh lại yên vị nằm dưới thân tôi.
-Aida, dạo này anh còn bận ngắm cả trai lạ ở phòng tập?! YoonGi anh đúng là làm khó em rồi!
YoonGi chỉ kịp bật cười vài tiếng thì đã bị tôi cướp mất hai cánh môi nhỏ đang khúc khích. YoonGi vòng tay ra sau gáy tôi, nhướn người lên một chút, khẽ chuyển động mái đầu nhỏ, khuôn miệng hơi hé, hoàn toàn làm tôi đắm chìm vào nụ hôn say mê mà do chính tôi bắt đầu trước. Ấy vậy mà bây giờ lại cảm giác như bị động trước con người nguy hiểm kia từ lúc nào.
Bàn tay tôi lần vào bên trong lớp áo choàng tắm dày. Chạm đến lớp da thịt đang phập phồng, YoonGi hơi giật thót bởi bàn tay lạnh toát của tôi. Đoạn anh nhìn tôi cười, với bàn tay nhỏ tắt chiếc đèn ngủ mờ đặt trên chiếc bàn gỗ chạm khắc cạnh giường.
Tiếng cười khúc khích.
Tiếng rên nho nhỏ mà hoa mỹ của anh.
Bàn tay mềm ướt đẫm mồ hôi, theo thói quen, bấu vào lưng trần tôi, để lại vài vệt đỏ rỉ máu.
Cả cơ thể đẹp như được vẽ nên bởi một hoạ sĩ tài hoa.
Tông giọng đột nhiên trong trẻo, hay là nơi màng nhĩ đã bị xúc cảm làm mê muội mà nhầm lẫn tông giọng người thương, tha thiết gọi tên tôi trong cơn đê mê.
"Jimin...
Jimin...
Park Jimin...
Yêu anh chứ?"
Anh ngốc của tôi ơi, sao phải hỏi câu hỏi vô lý đó chứ. Sao có thể không yêu, một người xinh đẹp, toàn vẹn như người.
YoonGi quyến luyến rời khỏi môi tôi, vầng trán lấm tấm mồ hôi, bàn tay vân vê mái tóc, nhìn đắm đuối vào đôi mắt tôi.
Rồi đến cuối cùng, vẫn là ánh mắt đầy tràn yêu thương, nhìn tôi. Có chút khoái cảm, chút hư hỏng, thêm dư vị say mê, tất cả đều cùng một lúc tồn tại nơi đáy mắt trong nâu đẹp đẽ.
Tôi yêu ánh mắt đó. Tôi yêu đến cuồng điên. Làm sao để có thể dứt ra? Chẳng cách nào để dừng lại đúng không?
-Tất nhiên rồi, em yêu anh
Kẻ hèn mọn này nguyện mãi yêu anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINGA] Hỡi người em yêu!
FanficEm muốn mỗi sáng mở mắt dậy được nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ của người đang an yên bên cạnh. Từ: Kẻ hèn mọn yêu anh.