Chương 7 : anh trai tới nhà

358 9 0
                                    

Chiều tối Hoàng Ánh Nguyên đưa Tiểu Dương đi ăn tối tiện thể mua một chút đồ dùng cho bé , hai mẹ con ăn tối rất vui vẻ nhưng ở trong mắt mọi người họ có thể chỉ là hai chị em không có một ý kiến nào cho rằng đó chính là mẹ đứa bé cho tới khi cô cất tiếng nói đã khiến cho họ phải há hốc mồm vì kinh ngạc 

Tiểu Dương gắp những miếng  hải sản ra khỏi dĩa cơm chiên , không biết di truyền của ai mà từ nhỏ bé đã đặc biệt không thích ăn hải sản mặc dù nó khá ngon ( t/g : tất nhiên là giống phụ thân đại nhân của bé rồi ) , khuôn mặt bé chăm chú gặp từng cọng rong biển ra thái độ cực kì nghiêm túc và tỉ mỉ khiến cho Hoàng Ánh Nguyên phì cười :'' con trai sao con lại không muốn ăn hải sản con cũng đâu có bị dị ứng đâu ?''

Tiểu Dương lắc đầu :'' Tiểu Dương không nỡ ăn những động vật dễ thương đó đâu ''. Hoàng Ánh Nguyên giật giật khóe miệng cười tươi nói :'' vậy gà không phải là động vật sao ?''

Tiểu Dương dừng lại động tác nhìn mẹ mình nói :'' mama gà là động vật nhưng nó không dễ thương bằng đám động vật ở dưới biển đâu '' . Hoàng Ánh Nguyên lắc đầu vì độ cãi lý của bé :'' được rồi ..con muốn sao thì thế đấy đi .. nào ăn đi ''. Bé gật đầu và bắt đàu ăn cơm 

Lúc ăn cơm bé rất tuân thủ điều lệ khi ăn cơm không được nói chuyện mà chăm chú ăn hết phần của mình , mẹ bé đã dặn không được bỏ mứa như vậy rất xấu mà bé lại không muốn làm người xấu cho nên bé phải ăn hết nha 

Rất nhanh hai mẹ con đã ăn cơm xong , Tiểu Dương hí hửng đòi mẹ đi mua kem cho mình , cô chỉ tưởng rằng con trai muốn ăn kem cho nên vui vẻ đồng ý rồi đi mua 

Đâu ai biết sau khi cô quay người đi một nụ cười tinh ranh đã nở ra trên đôi môi của cậu bé , bé rút điện thoại trong túi ra bấm số gọi :''tút...tút..''

'' alo Tiểu Dương con đang ở đâu '' . Hoàng Minh Lâm nhanh chóng bốc máy trả lời , Tiểu Dương che miệng cười :'' con và mẹ đang đi ăn cơm nha quán cơm ở đường XXX phố XXX cậu mau tới a nếu không sẽ không thấy đâu '' 

Vừa lúc bé tắt máy thì Hoàng Ánh Nguyên cũng quay trở về với hai cây kem cầm trên tay , Tiểu Dương vui vẻ nhận lấy ăn ngon lành , cô xoa xoa đầu bé ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhìn bé ăn kem 

Lòng cô tràn đầy hạnh phúc ai bảo không có đàn ông thì sống không được không phải cô chính là minh chứng tốt nhất sao ...cuộc sống của cô vẫn rất hạnh phúc đấy thôi 

Đúng lúc đó cánh của nhà hàng được mở ra , một người đàn ông mặc âu phục bước vào trên mặt hiện rõ sự gấp gáp không ai khác chính là Hoàng Minh Lâm 

Hắn từ công ty tức tốc chạy ngay tới đây , hắn gấp tới độ cả áo khoác cũng không cầm lấy mà chạy ngay tới đây 

Vừa vào quán hắn đã thấy được bóng dáng của cô em gái yêu quý của mình đang ngồi bên cạnh đứa bé 

Hoàng Ánh Nguyên sững người khi nhìn thấy Hoàng Minh Lâm , đôi mắt cô bắt đầu đỏ hoe nhìn người anh yêu quý suốt 5 năm qua không hề gặp một lần 

Nước mắt cô không cầm được lại bắt đầu rơi xuống đôi má của cô . Thấy cô khóc Hoàng Minh Lâm lại vội vã chạy lại ôm cô vào lòng đôi mắt hắn cũng đỏ hoe giống hệt ai kia 

Hoàng Ánh Nguyên im lặng không nói chỉ ôm hắn mà khóc , có ai biết 5 năm qua cô đã phải sống một cuộc sống không hề có người thân bên cạnh , giờ phút này đây cô thực sự rất muốn nói cô nhớ anh trai của cô rất nhiều nhưng lại như bị cái gì đó mắc nghẹn ở cổ không thể nói nói 

Hoàng Minh Lâm đau lòng ôm em gái mình vào lòng , 5 năm nay hắn đã phải sống trong khó chịu nhất là lúc biết được tin tức rồi mà lại không thể lao đến để chăm sóc bảo vệ cho cô được chu toàn 

Hắn cảm thấy hổ thẹn với cha mẹ ở trên trời rằng mình không thể chăm sóc được tốt cho em ấy 

Tiểu Dương thấy mẹ mình và cậu đoàn tụ thì cười đến toét miệng nhắc nhở :'' chà chà ..cậu à mama và đây là nơi công cộng nha ''

Hoàng Ánh Nguyên ngại ngùng buông ai trai mình ra đứng đối diện lôi Tiểu Dương ra nói :'' Hai đây là tiểu Dương con trai của em ...tiểu Dương đây là cậu con chào cậu đi ''

Tiểu Dương nháy mắt với Hoàng Minh Lâm giả bộ nói :'' chào cậu con là tiểu dương , người đàn ông đẹp trai nhất của mama nha ''

Không hẹn mà cả hai người Hoàng Ánh Nguyên và Hoàng Minh Lâm đều giật giật khóe môi chửi thầm bé vô sỉ 

Hoàng Minh Lâm cười đến rạng rỡ nhéo má bé khiến cho gò má bé đỏ ửng lên rất dễ thương , hắn cũng nhìn bé nháy mắt nói :'' đúng vậy nga Tiểu Dương đẹp nhất sau đó sẽ tới cậu nha ''

'' nô nô .... not the second but the third '' Tiểu Dương lắc đầu phản bác

Hoàng Minh Lâm khó hiểu nhìn Tiểu Dương nói :'' tại sao không phải là người thứ hai mà lại là người thứ ba ...cậu của cháu rất đẹp trai nha ''

'' bí mật không nói cho cậu biết '' bé lắc đầu chạy tới nắm tay Hoàng Ánh Nguyên nói :'' mama chúng ta về nhà thôi ''

Hoàng Ánh Nguyện gật đầu rồi nắm lấy tay bé đi ra khỏi nhà hàng trở về căn biệt thự trên núi 

Tới nơi Hoàng Minh Lâm đã phải giật mình vì căn biệt thự , nhưng hắn tự hỏi căn biệt thư này được xây lên từ bao giờ 

Thấy ánh mắt khó hiểu của Hoàng Minh Lâm cô nhanh chóng giải thích :'' nó được xây lên từ 8 năm trước ..... là nơi mà em và Minh đã từng định sẽ sống cả đời '' Đôi mắt cô khi nhắc đến người đàn ông tên Minh đã không còn bi thương như lúc trước mà chỉ còn sự luyến tiếc mà thôi 

Hoàng Minh Lâm bây giờ mới thật sự giật mình :'' vậy mấy năm qua em đều sống ở đây ''

Cô lắc đầu :'' chỉ gần một năm thôi sau đó em qua định cư bên Anh và sinh ra đứa bé ''

'' nói cho anh biết ... cha...cha đứa bé có phải là hắn hay không ?''   mặc dù không dùng tên nhưng cũng đủ để nhận biết hắn ở đây là người nào 

Cô lắc đầu phủ nhận :'' không phải .....đứa bé là của một mình em không phải con của hắn '' . đúng vậy đó chính là con trai do cô mang nặng đẻ đau tự tay mình nuôi nấng nó lớn lên cho nên con là của một mình cô không phải của ai khác 

Hoàng Minh Lâm đau lòng nhìn em gái :'' Nguyên à ....."

'' anh không cần nói nữa .... anh chơi với Tiểu Dương đi em đi tắm một chút '' sau đó cô bước lên lầu đi tắm 


Tiểu phu nhân của Vương hắc đạo [ ngược - sủng - HE ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ