Chương 5 : cô ấy là người phụ nữ của tôi

469 8 0
                                    

Căn phòng bệnh im lặng đến một cách lạ thường , những đồ vật vẫn nằm đó chỉ riêng người trong phòng lại biến mất không thấy tăm hơi , cánh cửa được mở rộng ra gió lùa vào khiến những cánh rèm màu trắng bay phấp phới trong không trung 

Mộc Hoàng Triết sau khi tham gia cuộc họp quan trọng thì đã chạy nhanh tới bệnh viện từ ngày hôm qua khi hắn về nhà phát hiện ra trên cổ tay của cô bị cắt thành đường máu chảy nhuộm sàn nhà ngay phút đó hắn như bị cứa từng nhát vào tim đau đớn ôm cô tới bệnh viện , cô hôn mê từ hôm qua cho tới bây giờ vẫn chưa tỉnh . Sáng nay hắn có cuộc họp quan trọng không thể không đi cho nên mới gọi người canh gác phòng trong bệnh viện mặc dù là vậy nhưng trong lòng hắn có cảm giác gì đó khiến hắn rất khó chịu muốn gặp cô ngay lập tức để xác định một chút 

Hắn dừng xe trước cổng bệnh viện trực tiếp đi vào bên trong lên thẳng phòng cô , người canh gác vẫn đứng đó cung kính cúi đầu chào hắn , hắn lạnh lùng nhìn bọn họ nói :'' cô ấy đã tỉnh chưa ?''

Người mặc áo đen cúi đầu đáp :'' dạ tiểu thư đã tỉnh hiện đang ở trong phòng '' . Hắn thở phào nhẹ nhõm mở cửa bước vào phòng nhưng lại bị khung cảnh bên trong dọa sợ , mắt hắn hiện lên những tia máu ghê rợn hắn tức giận đấm vào tường một phát mạnh khiến tay hắn chảy máu còn bức tường thì bị đánh vỡ ra một chút . Hắn tức giận hét :'' các người trông chừng cô ấy kiểu gì hả ?'' . Những người đứng bên ngoài sợ hãi run cầm cập không dám nhìn vào mắt hắn giọng run run nói :'' chủ tịch rõ ràng là hồi nãy tiểu thư vẫn còn ở bên trong không hề có ra ngoài .... không..không biết tại sao lại...lại như vậy ''

Hắn tức giận phất áo đi ra khỏi phòng , tay thì cầm điện thoại bấm một dãy số gọi cho ai đó giọng hắn lạnh lùng khiến người bên kia máy hơi lo lắng :'' Hồng , lập tức trở về '' sau đó hắn tắt máy lạnh lùng đi ra khỏi bệnh viện 

Ở một nơi nào đó , một khung cảnh ngây thơ lãng mạn nhưng bây giờ lại không như vậy không khí ảm đạm bao quanh toàn bộ không gian rộng lớn 

Một đồi toàn hoa cẩm tú , những cánh hoa đung đưa theo gió im lặng vô cùng  , ở nơi đó có một người con gái nằm ngủ cạnh gốc cây xa xa đó là một ngôi biệt thự lớn được bao quanh biển hoa xinh đẹp , cô gái đó không ai khác chính là Hoàng Ánh Nguyên , cô đang ngủ trông rất yên lành , vết thương trên cổ tay đang chảy máu thấm vào cuộn băng trắng trên tay cô , khuôn mặt trắng bệnh không một sắc tố nếu nhìn kĩ sẽ thấy trên đó còn đọng lại một chút nước mắt

Cô đã quá mệt mỏi với việc mỗi ngày phải tạo một cảm giác vui vẻ hoạt bát mà thực chất không phải của bản thân cô , lần này tìm việc làm đối với cô chỉ là một việc để giảm bớt thời gian mà thôi nhưng không ngờ lại mang đến cho cô điều đau khổ như vậy 

Trên đường đi tới đây cô đã suy nghĩ rất nhiều về bản thân mình cô cảm giác bản thân mình có phải là quá ngu xuẩn hay không lại bị một người đàn ông lấy mất đi trinh tiết mà một đời cô muốn gìn giữ mà lại không có cảm giác oán hận mà chỉ có bi thương , có phải cô đã quá hiền lành đối với người đó rồi không có phải cô đã động lòng với người khác mà không còn là Minh không ? cô không biết và cũng không muốn biết . Cô thừa nhận bản thân mình có một chút gì đó không chân thực quá giả tạo với mọi thứ cho nên từ hôm nay trở đi sẽ khác cô sẽ sống với chính bản thân của mình không còn như trước nữa , cô sẽ sống thật tốt 

Tiểu phu nhân của Vương hắc đạo [ ngược - sủng - HE ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ