Chap 7

3.5K 102 13
                                    

Mọi việc diễn ra thường xuyên, vô trường thì anh với cô cãi nhau  àm ồn cả lớp; trong tiết học mà nó cứ gù gà gù gật khiến hắn phì cười, lấy áo mình trùm lên người nó cho cô khỏi thấy, bản thân cũng úp mặt xuống mà ngủ ( bó tay với anh lun ==) ; lâu lâu thì Hai và Q. Minh qua mua đồ ăn cho mọi người, lúc này cũng là lúc cô cùng Hai hợp lực chọc phá anh khiến mặt anh đỏ lên vì tức ; ...còn nhìu cái khác nữa nhưng con t/g lười ghi nhưng có điều ai cũng biết rằng,  tình bạn của họ rất tốt đẹp và bền chắc...

Ở trên chỉ là nói chung, nói đến anh chị nam chính nhà ta thì có rất nhìu chuyện xảy ra

Ví dụ như hôm học hóa, anh Thiên Phong chế nhầm chất hóa học,  hắn kêu nó lại coi thì ''bùm''...  Xác định rùi. Nó quyết trả thù ,mua ly cà phê dùm, nó bỏ vào gần nửa kí muối, quậy lên cho muối tan rùi đưa hắn uống, vì hắn nên hắn uống gần hết ly, định phun ra nhưng lỡ nuốt hết vào trong, miệng mất dần cảm giác, cảm thấy tê và măn chát ở đầu lưỡi...

---------—-----------------—-----------—------
Còn có khi tập thể dục, do  có  thể  lực  và  sức  khỏe yếu  từ nhỏ  nên  có  lần  tập  nó  ngã  ra  đất , cả  người  lạnh  cóng  run  rẩy từng  đợt  khiến hắn  sợ  không  thôi , nhanh  như  cắt  hắn  ôm  nó  xin  phép  thầy  rùi  chạy  nhanh  đến  phòng  y  tế trước  bao  nhiêu sự  ngưỡng  mộ, ghen tị, bàn  tán  xon  xao,...đâu  đó  còn  có sự  ghen  ghét, đố  kị  nhưng  nhanh  chóng biến  mất. Sau  khi  kỉêm  tra  xong , cô  chỉ  bảo  do  ngủ  ko  đủ  giấc  và  hơi  yếu  nên  ngả  bệnh , nên  chăm  sóc bạn  cẩn  thận hơn  ,nói  rồi  cô  ra  ngoài có  việc , trong  phòng  chỉ  có hắn  và  nó. Không  khí  im  lặng đến  nghẹt  thở, chỉ  có  tiếng  thở  đều  của  nó  và  dòng  suy  nghĩ hỗn  độn của  hắn .

Sau  những chuyện  xảy  ra, hắn  biết  mình  đã  thích  nó  từ  lâu. Nhìn  người  con  gái  mình  yêu  mà  cảm  xúc dâng  trào, Băng  Di  em  chính  là người  sẽ  ở  bên  cạnh  anh  mãi .

Sau  một  hồi  nằm  nghỉ, sức  khỏe nó  ổn  hơn  nhìu. Mùi  thuốc  sát  trùng xộc  vào mũi  nó , nó  ngửi  mùi  này  nhìu  rồi  nên  cũng  có phần  quen  ( ý  chỉ  là  chỉ  hay  ngất  lên ngất  xuống ,bị  vô  bệnh  viện hòai  nên  chai  lun  mùi  thuốc) ,thấy  bên  cạnh  giường  hơi  lúng  nên  nhìn  xuống , ngạc  nhiên hơn  khi  thấy  có  người ...''đó  chả  phải  là  thằng  cha ngồi  cùng  bàn  mình  sao?''... Thấy  người  trên  giuònge  đã  tỉnh  thì  hắn  cũng  ngồi  dậy , thấy  người kia  nhìn mình  chăm  chú có  phần  ngạc  nhiên nhưng  ko  để  lộ  ra .

-thấy  trong  người  thế  nào rồi? _ hắn  hỏi

-cũng  tốt  hơn nhìu  rồi _ nó  cười  trả  lời

-trán  cũng  ko  nóng , chắc  ổn  rồi  nhỉ _ vừa  nói  hắn  vừa  nhích  ghế  lại  gần  nó , lấy  tay  sờ  trán  nó  xem  ( anh  bị  khùng  à , người ta  có  sốt  đâu , chỉ  cảm  thui mà)

-ủa  mà  hồi  nãy  ai  cõng  tao  lên  vậy?_ nó  thắc  mắc hỏi

-còn  ai  khác ngoài  tao , cõng  mày  mệt  muốn  chết , mày  còn  hành  tao  mấy  tiếng  lền  còn  phá  hư  điện  thoại tao , đền  bù  đi  mày _ thực  ra  thì  lúc  nãy  thấy  nó  ngủ  nhìn  dễ  thương quá  nên  lấy  đt  ra  chụp , nào  ngờ  nó  xoay  qua  đụng  trúng  hắn  làm  rớt  điện  thoại , cũng  chẳng  to  tát  j  mấy  nhưng  hắn  muốn  vui  vẻ  cùng mèo  nhỏ  (nó) chút

-thật ? Vậy  điện  thoại  mày  bao  nhiu ? Tao  trả  tiền là  đc  chứ  j _ nó  trả  lời

-đâu  có  nhiu ,10 tr ,trả  ngay  và  liền , thẻ  hay  tiền  mặt  _ hắn  mặt  tỉnh  bơ  trả  lời còn  nó  thì  há  hốc mồm

-ca...cái gi...gì? 10 tr  á? Sao  nhìu  vậy ? Có  cách  nào  khác  ko ? _ sao  nó  có  thế kiếm ra 10 tr  trả  hắn  chứ

-có  cách  đấy  nhưng ..._ hắn  tỏ  vẻ  ngập  ngừng

-là  j ? Nói  nhanh  đi _ nó  giục  hắn  nhanh lên

-đó  là  làm  osin cho  tao 3 tháng  để  đền  bù _ nó  há  hốc mồm lần  hai  khi  nghe  hắn  nói

...

Sau một hồi cãi qua cãi lại, cãi lên cãi xuống, cãi tứ lung tung,...thì kết quả là nó thua hắn thắng. Từ gìơ về sau, nó sẽ trở thành osin không công cho hắn.  Hắn vui vẻ cười còn nó thì xụ mặt ngồi meo meo điều j đó.

Thấy  trời  cũng  chiều  tàn, hắn  cốc  đầu nó  cái  nhẹ  rồi  rút  ra  cây  kẹo  cho  nó rồi  đi  ra  ngoài , nó  thấy  vậy  cũng lẽo  đẽo theo  sau. Trên  đường về , họ  cười  đùa  trò  chuyện mà  ko  hề  hay biết có  người  nhìn  trên  lầu  xuống...  

Này nhóc con! Em ko thoát khỏi tôi đâu!!!:))) (Tam Ngung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ