Anh cứ việc cặp bồ mọi chuyện cứ để em lo!
Bố chồng, cô dì, chú bác anh chị em bên chồng cứ há hốc mồm ra khi nghe chị nói xong câu đây. Ông cậu lên tiếng : Cháu cứ bình tĩnh ngồi xuống đây, từ từ giải quyết, chuyện nó cũng chưa có gì rõ ràng, mấy bà cô bên ngoài cũng đế vào. Cháu xin phép ông bà, cháu mệt mỏi lắm rồi, cháu lên phòng đây ạ. Mọi chuyện cháu đã quyết, mong mọi người hiểu cho cháu.
Chị bước lên trên tầng , có 2 cái vòng cầu thang thôi sao hôm nay nó dài thế, lê mãi, lê mãi cũng bước đượcc đến cái giường thả mình đánh bịch xuống bao nhiêu nước mắt ở đâu cứ thi nhau chảy tràn hết cả. Mọi chuyện, mọi hành động lời nói lại ùa về. Không còn vẻ kiên quyết rắn rỏi khi ngồi trước hội đồng thành viên bên nhà chồng để nghe chất vấn, khuyên can, hoà giải . Chồng chị cũng ngồi đấy , anh không chối tội, cũng ko phản đối, không xửng cồ khi có bà bác chửi anh thậm tệ , chửi vuốt mặt không kịp, chửi ngoa ngoắt ( bà này buôn chợ Sắt nên chửi cũng có bài ). Chửi chán, nói chán thì lại rủ rỉ rù rì khuyên bảo. Anh chỉ thưa độc nhõn 1 câu : Con biết con đã gây ra tội lớn đối với gia đình mình, để ảnh hưởng đến uy tín, gia giáo của họ nhà mình, làm phiền đầu cô , dì chú, bác .Nên con chỉ xin mọi người tha thứ, còn việc của vợ chồng con thì cứ để chúng con giải quyết. Xong ! hết phim , nói câu đấy ra thì chẳng ai còn gì để mà bàn , láo nháo 1 lúc rồi lục tục kéo nhau về. Chị nằm trên phòng nghe bập bõm, bụng réo liên tục. Chẳng là lúc chiều đang chuẩn bị về nấu cơm tối thì bố chồng gọi điện bảo về nhà ngay , có chuyện động trời như vậy mà không nói với mọi người để cùng giải quyết. Đón 2 đứa trẻ lai về nhà bà dì( từ ngày mẹ mất ông, bà dì chăm 2 chị em chị còn hơn ông ngoại ) dặn ông bà mấy câu rồi vù ngay về nhà và rồi kết cục như trên. 9h tối bụng đói mắt hoa mò xuống nhà xem có cơm cháo gì ăn tạm. Đi qua phòng làm việc liếc vào thấy chồng ngồi đốt thuốc trầm ngâm. Đi xuống thấy bố chồng đang ngồi chị hỏi ông ăn gì thì ông bảo chiều ăn tạm bánh cuốn rồi , hỏi vài câu nữa cho có lệ rồi bảo ông đi ngủ. Vào bếp mở nồi cơm ra vẫn còn ít cơm nguội lúc trưa và ít vịt rán thôi thì ăn tạm. Nghĩ bụng may mà cơm gạo ngon, gạo dẻo nên ăn cứ ngọt thỉu ngọt thiu chứ cơm gạo như ngày xưa hẩm hiu, khô khốc thì đúng là thảm cho cuộc đời. Ăn xong, no bụng làm cốc nước tướng rồi lên phòng nằm ngủ. Phải ngủ, kiên quyết ngủ sáng mai dậy rồi tính. Trong cơn mơ chập chờn chị thấy mình cùng 2 đứa bạn thân đang kéo sang nhà con kia 2 đứa bạn giữ chặt con hồ ly còn chị thì cứ thế tay, chân, guốc dép, mũ bảo hiểm cố gắng nện hết sức , con hồ ly khóc mếu thảm thiết tru chéo méo giật em xin chị, em với anh Thịnh nhà chị yêu nhau thật lòng chúng em ko thể bỏ nhau đc , em xin chị tác thành. Cơn điên càng lên cao chị mở túi xách lấy muối ớt xé quần áo con hồ ly chuẩn bị làm như đã bàn với 2 đứa bạn, nắm tóc hất ngược đầu nó về sau , người ngợm ngon lành, điện nước đầy đủ , eo thon ngực nở thế nào không chọn thằng tử tế mà yêu lại đâm đầu vào thằng có vợ lại còn hơn gần 2 giáp, lão nhà chị 42 tuổi không khéo gần bằng tuổi bố con hồ ly. Càng nhìn càng căm chị cầm nắm muối ớt cứ chỗ nào xước da là xát vào , xát từ trên mặt đến gần thắt lưng, con hồ ly thì cứ giãy dụa mồm kêu gào thảm thiết em xin chị, chị tha cho em, em biết lỗi rồi, chị cứ thế lạnh lùng hất cả nắm vào, con bé gào thiết đau đớn chị hả hê cười rất to .Thế quái nào mà chị ngồi bật dậy cười như ma làm giữa đêm , lão chồng chị đốt thuốc chán thì đi vào lấy quần áo đi tắm thấy chị ngồi giữa giường cười điên dại thì hoảng lắm mon men lại gần lay chị , em ơi, em ơi em làm sao thế , em mệt quá thì nằm nghỉ đi, anh lấy thuốc em uống nhé, anh biết lỗi rồi, anh sẽ chấm dứt... mắt chị long lên nhìn lão căm thù nhếch mép cười trông lão như con mèo hen sun xoe nịnh chủ. Rồi chị nằm xuống, tất cả ký ức cứ hiện về như 1 bộ phim quay chậm, nước mắt chảy tràn khi nhớ lại ngày đầu anh chị gặp nhau.