++ Author : Shyn
++ Summary :
** Nguyễn Vy Ân - Nico - 15t : một con nhỏ không đẹp như hoa hậu nhưng cũng xinh , tốt bụng, không giàu có và rất lạnh lùng, thích ngắm mưa, ăn đồ ngọt, mì Ý, uống coca.
** Bỗng đươc một Giám đốc một công ty lớn nhận là cháu ruột và được thừa kế một công ty nổi tiếng về kinh doanh và giải trí - L.E và được chuyển vào một trường học nổi tiếng chuyên đào tạo ra nhưng nhân tài.
** Ở trường cô đã gặp lại được hai đứa bạn thân từ hồi lớp 6,7 và còn gặp được người con trai sẽ đi mãi với cô sau này nhưng đứa con trai đã tỏ tình với cô 2 năm trước lại học cùng trường với cô và còn tuyên bố với Ân là "Cô là của tôi", rồi rắc rối nối tiếp nhau đến với cô. Ân sẽ đối mặt với chúng như thế nào?
.##. Tính theo chương nhưng mình sẽ post theo chap nhỏ.
Chương 1
- Suốt ngày rượu chè be bét chả để ý tới vợ con gì cả. - Mẹ Ân quát ầm lên.
- Hic...ức...Cô thì biết..ức.. cái gì? Im mồm...ức..- Bố cô nằm bẹp xuống giường nói trong vô thức.
- Anh đi đi, cút đi!...hu huu..chúng ta li hôn - Mẹ cô chỉ vào bố cô hét.
- Haiz~ - Sau một lúc đứng nhìn mỏi mắt, Ân thở dài lững thững đi về phòng. Cô quá quen mới mấy chuyện này rồi. Bố mẹ cô ngày nào chả cãi nhau nhưng cứ tới sáng hôm sau lại bình thường như đôi uyên ương mới cưới làm cô và thằng em cô cũng bó tay.
- Li...ức..hôn thì li hôn..ức...Ân lấy bố cái...ức..bút và tờ giấy -Bố Ân vẫy tay ra hiệu cho con gái.
- Bố đi mà lấy. - Ân lạnh lùng nói.
- Con...mới...ức...chả cái...khò..khò.. - Ông Thành càu nhàu rồi ngục xuống ngủ.
- Ân con vào đây mẹ bảo. - Bà Linh (còn trẻ nhưng gọi cho lịch sự) kéo Ân vào phòng của cô.
- Sao ạ? - Ân chán nản hỏi.
- Mẹ xin lỗi...bố mẹ suốt ngày cãi nhau chắc con buồn lắm nhỉ? - Bà Linh nắm tay Ân buồn bã nói.
- Mẹ ơi, đây là lần thứ bao nhiêu mẹ nói câu này vậy? Haiizzzz~ - Cô lắc đầu ngao ngán.
- ...
- Thôi mẹ đi ngủ đi! - Thấy mẹ không nói gì được nữa cô liên tìm cách cho mẹ đi về phòng để còn ngủ. Bà Linh miễn cưỡng đi ra ngoài. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.
**
- Con đi học - Ân lạnh tanh nói rồi đi đến trường.
- Con nhóc này hồi bé đâu có như thế, chắc là do chúng ta đây mà! - Mẹ Ân vừa rửa bát vừa nói.
- Nó sắp 15t rồi đấy. - Ông Thành nói một cách ẩn ý. Nghe xong sắc mặt bà Linh trắng bệch.
- Nhưng...em không muốn....
- Chúng ta còn thằng Bin, đừng cố giữ nó làm gì chỉ khổ cho tất cả mọi người thôi! Anh đi đây. - Ông gấp tờ báo lại sách cặp đi làm.