SeWol

101 13 5
                                    

Ten vội vàng thu dọn đống hành lý đang ngổn ngàng nằm giữa sàn nhà, tôi uể oải lôi từ trong tủ lạnh ra bình sữa vẫn còn nguyên, sau đó lê đôi chân lười nhác lại gần cậu ấy, đặt bình sữa vào va ly đồ chật cứng, sau đó đưa ánh mắt còn ngáy ngủ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, hai má cậu ấy đỏ ửng lên. Nhịn không được tôi hôn một cái lên gò má ấy, khiến cậu ấy khó chịu nhăn mày đẩy tôi ra, sau đó dùng cái chất giọng ngọng của mình mà hét.

"Taeyong a! Đừng quấy em, để yên cho em gấp nốt đống quần áo này" 

Tôi chỉ biết cười trừ, chẳng là hôm nay trường chúng tôi tổ chức một buổi dã ngoại đến Jeju, ban đầu tôi cũng không muốn đi nhưng vì Ten là học sinh trao đổi đến từ Thái Lan cũng được lâu rồi nhưng vẫn chưa có dịp được đến Jeju, nên khi nghe tin này từ nhà trường cậu ấy đã vui mừng đi đăng kí buổi dã ngoại, thấy cậu ấy vui vẻ như vậy tôi cũng không đành lòng bắt cậu ấy ở nhà cùng với tôi nữa, sau đó suy đi nghĩ lại tôi lại càng không đành lòng để cậu ấy đi một mình đến Jeju, cho nên gần sát ngày chuẩn bị buổi dã ngoại tôi đã lên gặp hội trưởng hội học sinh đăng kí tên tham gia.

Thật ra, đối với một người Hàn Quốc như tôi, từ bé đến lớn cũng đã được đến Jeju vài lần, cho nên là cái cảm giác hăng hái phấn khởi của cái lần đầu được đặt chân đến hòn đảo thơ mộng ấy hoàn toàn không còn trong tôi, thay vào đó là một chuỗi cảm giác bình thường không có gì quá hồi hộp. Riêng Ten, cậu ấy đã nghe danh đến Jeju rất nhiều lần, còn đọc được ở đâu câu nói ở trên mạng về hòn đảo Jeju.

Rằng những ai đến Jeju cùng với người mình yêu, năm tay đi dọc bờ biển sẽ cùng người ấy cùng nhau đi suốt cuộc đời không bao giờ tách rời.

Nhiều lần tôi cũng đã nghĩ rằng, không phải tôi luôn bên cạnh cậu ấy sao, một bước cũng không rời, chỉ là có mình cậu ấy thích chạy mất khỏi vòng tay tôi đến những nơi mới mẻ hơn.

"Xong rồi, Taeyong anh mau thay đồ đi, chúng ta trễ giờ mất !!" Gấp xong hai va ly đồ nặng trịch, cậu ấy đứng dậy thở hổn hển, dùng chiếc cà vạt của bộ đồng phục học sinh lau đi vài giọt mồ hôi thi nhau chảy trên mặt cậu ấy.

Tôi ngước nhìn lên khung cửa sổ, kế bên nó là chiếc đồng hồ bằng gỗ của ông nội tôi để lại, trên đó kim ngắn mới vừa vặn chỉ vào con số bảy và kim giây cũng ngừng ở số mười hai, chính xác là bảy giờ đúng sáng không hơn không kém. Trong khi đó buổi dã ngoại bắt đầu từ lúc chín giờ sáng.

Tôi thật sự nhịn không được mà ôm cậu ấy vào lòng, háo hức đến mức vậy sao? Hơn cả tôi nữa ư?

Hít hương thơm từ mái tóc của cấu ấy, tóc cậu ấy rất mềm, tựa như những sợi bông, chúng khe khẽ cạ vào gương mặt tôi, khiến tôi nhồn nhột quên đi mọi mệt mỏi lười biếng trong mình, hai đôi tay cứ thế luồn qua eo cậu ấy, siết chặt cơ thể mảnh khảnh vào lồng ngực tôi chỉ sợ buông ra cậu ấy sẽ biến mất.

"Chúng ta ở nhà đi, đừng đi nữa"

"Anh bị sao vậy?" Ten nhỏ nhẹ thủ thỉ.

"Chỉ là anh không muốn đến đó"

[Fanfic] SEWOL [TAETEN] [Đoản]Where stories live. Discover now