Chương 2 :

18 3 0
                                    

Hàng xóm của bà lão bán đậu hũ, lão Vương có con gái làm nô tì trong phủ Ngũ vương gia, thi thoảng lại ghé về nhà 1 lần.

Biết bà lão bị ốm cần tiền mua thuốc, mà lại thấy cô kiếm tiền vất vả, liền giới thiệu cho công việc nô tì trong phủ Ngũ vương gia, đúng lúc vương phủ đang tuyển thêm người.

Cô đến làm trong phủ của hắn mà không biết đã từng gặp hắn ở thanh lâu.

Công việc của cô là giặt giũ quần áo, phơi đồ, phụ giúp nấu nướng trong nhà bếp. Đến cuối ngày thì mang y phục đến phòng của hắn. Tuy đã làm được 1 tháng, nhưng cô chưa đụng mặt hắn lần nào, vì hắn bận công sự bên ngoài ít khi về phủ.

Cho đến 1 hôm, sau khi mang đồ vào phòng của hắn, cô định đi ra thì thấy trên bàn đọc sách trong phòng hắn có 1 bức họa đang vẽ dở để đấy. Nét vẽ rất khéo léo, và người trong bức họa, là cô.

-Ngươi đang làm gì vậy ? – hắn đột nhiên bước vào phòng thấy cô đang cầm bức tranh của hắn.

-Tôi ... - cô quay ra nhìn hắn đang định nói thì bàng hoàng !

Khoảnh khắc chạm mặt lần 2, thời gian như dừng lại.

-Cô ... - hắn nhận ra cô – sao cô lại ở đây ? – trên người cô lúc này đang mặc y phục của nô tì trong vương phủ hắn.

-Tôi đến đây để làm việc – sau đó sực nhớ ra – tôi xong việc rồi, tôi đi đây – nói xong không đợi hắn phản ứng, chạy như bay ra khỏi phòng của hắn.

Cô vừa rời khỏi :

-Lý quản gia ! – hắn gọi.

-Vương gia, có thuộc hạ.

-Người vừa rồi là ai ?

-Bẩm vương gia, đó là nô tì phụ việc mới tuyển vào của khu trài phòng ( nhà bếp, giặt giũ, kho củi, công việc nặng nhọc)

-Chuyển đến làm thị nữ thiếp thân (hầu hạ bên người) cho ta.

-Dạ.

Từ hôm đó hắn đi đâu cô đi đấy.

Mã phu (người đánh ngựa) nói chuyện với thị vệ :

-Dạo gần đây vương gia ra ngoài không cưỡi ngựa mà lại dùng xe ngựa, hơn nữa còn mang theo nô tì.

-Trước đây vương gia đâu có vậy, thật kì lạ - tên thị vệ đáp.

-Nhưng ta thấy thị nữ đó nhan sắc k tệ - mã phu vuốt chòm râu dê của mình – đẹp hơn rất nhiều mụ béo mà ta thấy.

(Vào đời Đường, người ta cho rằng béo mới đẹp, có câu 'Yến ốm Hoàn mập' . Hoàn ở đây là chỉ Dương Ngọc Hoàn, 1 trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa. Còn Yến là Triệu Phi Yến, mỹ nhân phá hoại đời nào thì ta quên rồi. Ý muốn nói quan điểm về vẻ đẹp của mỗi thời đại, mỗi con người là khác nhau)

-Ngươi đừng vọng tưởng người của vương gia, coi chừng cái đầu – tên thị vệ đưa tay lên cổ làm động tác 'cứa ' !

Nhờ có những kiến thức đã học từ thời hiện đại, cô phát hiện ra rất nhiều manh mối giúp hắn phá án, tra ra hung thủ. (đoạn này ta lướt vì trong Bao công đã có nhiều rồi, rảnh thì ta thêm phiên ngoại)

Đời Đường xuyên không kíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ