CHAPTER 00
Tôi mở video từ điện thoại lên, giao diện nhảy lên khuôn mặt của một chàng trai. Khuôn mặt phóng to tươi cười, đôi mắt híp lại thành một đường dài. Sau đó cậu bắt đầu nói :
"Mọi người, chào buổi tối. Hôm nay online hơi trễ, mọi người thế nào rồi? Gần đây mọi người có nhiều bài tập không? Mình thì bận rộn điên cuồng luôn này, làm chưa xong bài tập nữa. Cuối tuần phải nộp ba bốn bài tập với báo cáo nữa, aiz, mình còn chưa làm xong nữa. Hôm nay thật là không chịu nổi a. Nhưng mọi người đừng giống như mình, kéo dài thời gian không phải điều tốt. Đừng thức khuya quá, cẩn thận trên mặt nổi mụn đấy. Các bạn xem, nhìn thấy không, trên mặt mình hai cục rồi nè, ha ha ha."
Càng xem tôi càng buồn cười. Trong video này là một chàng trai mà nói nhiều đến thế, ha ha.
"Ừm, hôm nay mình đeo niềng răng nè, nhìn thấy không?"
Chàng trai trong video tới gần ống kính, nhe răng ra, lộ ra niềng răng của chính mình, "mình không thường xuyên đeo, nên không quen cho lắm, bởi vì..... nói chuyện có chút khó khăn, ha ha. Thực ngại, hôm nay... ừm, không biết nói gì bữa, không phải quay video giúp chị mình quảng cáo mỹ phẩm đâu, bởi vì mỹ phẩm loại mới hàng chưa về, với lại chị mình cũng đang ở Hàn rồi. Cho nên, mình quay video này để nói chuyện gì đó thôi, chủ yếu là lãi nhãi thôi, ha ha, dù cho mọi người không muốn nghe, mình cũng tiếp tục lãi nhãi, ha ha ha..."
Tôi vẫn cứ tươi cười, nhưng đôi mắt lại tối tăm vô hồn, tôi nhìn trên màn hình di động bỗng nhiên cảm thấy không ổn.
"Hôm nay...mình thất tình rồi............"_______
Tôi thở dài một cái, đưa tay tắt đi di động, dù video còn đang dang dở, nhưng tôi quyết định tắt nó. Mấy loại chuyện này không đáng để nói với người xem, tôi thấy nội dung này không được hay cho lắm.... Màn hình di động hiện diện đồng hồ đã hơn 2h sáng, giờ này tôi mà gọi cho đám bạn kể lễ nổi lòng nhất định sẽ bị tụi nó chửi mắng chết luôn.
Tôi lại thở dài một cái nữa, tôi nằm dài trên giường, toàn thân giống như không còn chút sức lực nào. Hôm nay tôi nhìn lên trần nhà rồi kí ức hôm nay lại họp nhau ùa về; giống như một thước phim vậy.
Whattt??? Tại sao lại như thế chứ?
Tôi cầm cái gối thuận tay vứt đi, sau đó nhắm mắt lại, muốn đem tất cả những chuyện của hôm nay quăng ra khỏi đại não.
Nhưng tôi biết không dễ dàng như vậy...Căn bản tôi thể quên đi hình ảnh đó...
___________
Các bạn xem phim chưa nhỉ? Đang quay phần 2 đấy~!