~You can tell me that there 's nobody else,but I feel it~ You can tell me that you 're home by yourself,but I see it~
Bên tai truyền đến nhạc chuông bài Simple Plan, làm tôi từ thế giới trong mơ quay về thực tại. Tôi cứ như thường ngày, đưa tay lên đầu giường tìm kiếm di động. Nhưng hôm nay... tại sao không sờ trúng di động...??
Âm chuông vang lên tiếp, tôi không biết tiếng nhạc phát ra từ đâu. Sau đó tôi bị làm phiền đến chịu không nổi nữa, liền chống tay muốn ngồi dậy, nhưng... cảm thấy. . . hơi đau đau. Mẹ ơi, từ trước giờ chưa bị như vậy bao giờ. Càng đáng sợ chính là, tay trái của tôi chạm vào cái gì đó nóng hổi! Tay tôi từ dưới drap giường nâng lên, đột nhiên nhìn thấy cánh tay khác đặt ở drap giường kì lạ!
"Ôi mẹ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !" Má ơi! ! ! ! Quỷyy! ! !
Mãi cho đến lúc tôi thấy gương mặt đẹp trai của Tee trước mặt, tôi mới cảm thấy nhẹ lòng thở một cái. Tốt quá, không phải quỷ ma gì cả.
"Fuse, mới sáng sớm mà cậu đã hét ầm ĩ vậy." Cậu ấy chép chép miệng hỏi, giống như một đứa trẻ còn ham ngủ vậy, miễn cưỡng mở mắt nhìn qua. Tôi hiện tại như người mất hồn, trong đầu tự đặt ra hàng loạt câu hỏi, rồi nhìn chằm chằm cậu ấy. Chúng tôi nằm trên giường không mảnh nào che thân, còn ở trong một căn phòng lạ lẫm.
"Tại sao tớ lại ở đây.. Ôi!" Tôi chuyển động cơ thể một cái liền thấy đau đớn, ôi gì thế này, tôi cảm thấy.. .phía sau của tôi... đau chết được!
"Cậu sao vậy, đừng nói cậu quên sạch rồi nha?" Ặc. . Dựa vào tình tiết hôm qua, giống như một màn kịch, vậy...... Tôi cảm giác rất tệ.
"Quên gì chứ??"
"Cậu nhớ lại kĩ đi." Cậu ấy xoa xoa đôi mắt, xoay người nhìn về phía tôi, "Chờ chút nữa cậu sẽ nhớ ra ngay thôi." Tôi liền nhíu mày.
"Tối hôm qua, tớ... Tớ, tớ uống say." Tầm mắt tôi đâm chiêu, bắt đầu từng chút từng chút quét lại manh mối trong đầu."Tớ uống thắng Eart, sau đó thì. . . À... Ờ, sau đó tớ bị cậu mang đến đây! ... Tớ nhớ là cậu dẫn tớ đến phòng này, sau đó... Sau đó... . . . Sau đó... ... Sau đó sao nhỉ, ôi mẹ, tớ không nhớ ra nữa!" A a a a, đầu tôi đau quá, cho nên cuối cùng.... tôi không nhớ gì cả!
Tee thở ra một hơi, khiến cho chính mình tỉnh táo hơn, tiếp đó liền nói một câu mà trong cuộc đời tôi không muốn nghe nhất.
"Sau đó chúng ta làm chuyện bla bla."
Ạc ạc ạc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Đại não tôi đột nhiên dừng lại, ngó lên trần nhà mấy giây, nhảy lên một cái. Còn thuận tay cầm cái gối che JJ của mình lại, tiếp đó nổi giận đùng đùng dùng một tay khác chỉa vào mũi của đối phương, cậu ta còn nằm đó mãn nguyện cười cười.
JJ : là cái ấy ấy =))
"Cậu.... tại sao cậu lại làm vậy chứ! Hừ... đệch mẹ. . ." Tôi nghẹn ngào, bức rức đau đớn, tại sao có thể thành ra thế này chứ... Thấy dáng vẻ tôi mặt khóc không ra nước mắt, Tee còn cười nữa, shit! ! ! ! ! ! ! ! Tôi không phải đang đùa đâu nhé, "tại sao cậu lại làm vậy với tớ! !"
"Ôi, sao cậu trách tớ chứ, là do cậu yêu cầu tớ mà."
"Tớ.. yêu.. yêu cầu gì chứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
MAKE IT RIGHT - TÌNH ĐẾN RỒI, ĐỪNG BỎ LỠ
Ficção AdolescenteTác phẩm được nhiều người thích.