CHAPTER 02 : CHỈ MUỐN CHƠI ĐÙA

2.4K 34 1
                                    

CHAPTER 2

Thời tiết bắt đầu lạnh đi, có vẻ màn đêm đã rất tối, không biết bây giờ là mấy giờ. Trên bàn bày bừa bộn nào là chai rượu, bát đĩa thìa muỗng. Còn rất nhiều bỏng ngô rơi vãi các góc, vì lúc nãy bị chúng nó lấy nhét vào miệng đối phương, ha ha. Anh phục vụ cứ cách 10 phút lại tới dọn dẹp một lần, nhưng anh ấy dọn dẹp cấp mấy cũng không kịp vì chúng tôi bày biện rất nhiều, thật có lỗi với anh ta, quán này thật sự bị chúng tôi quậy phá tan nát rồi.

Nói đến nhân vật chính tối nay - New, nó đã sớm ngất đi, nhìn nó cũng rất tội nghiệp vì bị chuốc say, nhưng mà tôi lại thầm thoải mái trong lòng. Từ lúc chai rượu thứ nhất được mở ra (đây là yêu cầu của tôi), New bị chúng nó chơi, rót một ly rượu tràn đầy còn rót thêm nước ngọt vào. Chúng nó còn dọa nạt nó, ép nó mời tất cả người ở đây từng người một ly, không cho nó về nhà luôn (đắng lòng chưa?). Cho dù tửu lượng của thằng New rất tốt nhưng cũng không thể chịu nổi cách rót như thần của tụi nó như thế, tới cuối cùng nó gục luôn không dậy nổi.

"Cạn! ! Cạn đê! ! Hú hu, cạn nào, cạn! ! ! Mẹ! ! ! Nhìn chúng nó uống sạch rồi kìa! ! ! ! ! !"

"Uống đê! ! ! Uống gì kì vậy! ! Còn dư kìa! ! Cố gắng lên! ! Yesssssss! ! Uống cho xong đi! ! ! ! !"

Đừng lo, đây là giọng nói phát ra từ những thằng bạn mất nết của tôi. Bây giờ chúng nó chia làm hai nhóm đấu rượu, mỗi nhóm đều chọn ra một đứa làm đại biểu, uống nhiều nhất thì là người thắng (người thắng cuối cùng có thể không cần trả tiền). Đỏ đội do Eart ra mặt, đội xanh chọn ra đương nhiên chính là người đẹp nhất rồi-- đương nhiên chính là tôi (Tôi được gọi là người uống ngàn ly không say đấy nhé!)

"Mẹ, Eart! ! ! ! Đứng lên cho bố! Thứ hèn nhát, yếu quá! ! ! Thằng khốn, đứng lên coi, nhanh lên! ! !" Vit thét lớn động viên Eart, hai phe đang đấu quyết liệt. Tôi tự hào cầm ly rượu trống không giơ qua đỉnh đầu, sau đó thân thể mềm nhũn té xuống. Bang! Cái ly cũng không yên vị mà rơi xuống đập vào đầu tôi. Ôi, hình như không đau gì cả, ngược lại tôi còn cảm thấy rất đã. . .

"Fuse! Mày còn ổn chứ, đập trúng đầu rồi? !"

"Mày mới bị đập trúng đầu đó, tao còn uống được, mày đừng hòng thắng được tao!"

Mấy đứa này nói nhảm nhiều quá, phiền chết đi được. Toàn thân tôi nằm dài trên bàn, hai tay quơ đại các món đồ trên bàn, cũng không biết đã gạt qua thứ gì nữa, tôi làm như vậy chỉ là muốn chứng minh cho chúng nó thấy, tôi rất ổn...

"Mẹ! Thằng điên này bị quỷ nhập sao!"

"Thằng nào đem thằng Fuse tới thì mau đưa nó đi đi! Nó muốn bơi trên bàn hay cạp bàn kìa!"

"Tao thấy nó đi chung với thằng Mo tới đó, nhưng mày nhìn coi, thằng quỷ kia cũng đang say như chó kìa, hay là nó muốn làm vậy để chơi cô nào hử?" Tôi vừa tỉnh dậy thì liền nghe thấy có người đang chửi tôi! Đậu má thằng Top, bớt lải nhải đi nhé!

"Bố .. bố mày.... không, không có say! Bố mày là -- là, một thằng yếu như vậy sao. . ." Tôi cố gắng muốn ngẩng đầu, nhưng lại cảm thấy rất khó khăn. Giống như bị ai đổ cả tấn xi măng vô đầu vậy, tôi quơ quơ hai cánh tay, ôi. . . Hình như tôi nghe thấy tiếng cái gì đó mới vỡ.

MAKE IT RIGHT - TÌNH ĐẾN RỒI, ĐỪNG BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ