Truyền thuyết thành thị những toà cao ốc

560 27 1
                                    

Lời khuyên : Nếu bạn ở trên một tòa nhà cao, có khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài thì hãy cẩn thận. Không chỉ có ánh trăng và một bầu trời đầy sao đâu nhé. Hãy nhìn thật kỹ vào tòa nhà đối diện, bạn sẽ thấy một thứ gì đó... kỳ lạ...

Đừng nhìn vào nó ! Nếu không sẽ gặp rắc rối đấy !

Không ai có thể hiểu được nỗi sợ của nó bây giờ ! Không một ai cả ! Nó chắc thế ! Một hình phạt cho sự tò mò ! Một nỗi sợ đến vào nửa đêm.

Itsumo - chan là nhỏ bạn thân của nó, ở ngay tòa nhà đối diện. Cả hai chơi thân với nhau từ lúc mới chuyển về, lúc nào cũng cặp kè như hình với bóng. Vậy nên dù là có chuyện gì, thầm kín đến đâu, hai đứa cũng kể cho nhau nghe tuốt. Nhưng mấy ngày hôm nay, nó thấy Itsumo có biểu hiện hơi kỳ lạ. Khuôn mặt dễ thương với nụ cười tựa như thiên thần không biết đã biến đi đâu mất, mà thay vào đó là vẻ mặt mệt mỏi của những người thức trắng đêm hoặc khó ngủ. Cô bé cũng dần dần ít tiếp xúc với mọi người, đôi khi lại hay sợ hãi , hoảng loạn vô cớ. Ai nấy đều thương cảm, tò mò nhưng Itsumo tuyệt nhiên không nói với ai cả.

_ " Này ! Mày đến hỏi Itsumo - chan có chuyện gì đi ! Hai đứa là bạn thân mà đúng không ? " Ama - kun, thằng bạn thân rỉ tai với nó.Nhìn Itsumo như thế, nó cũng thương cảm lắm chứ, nhưng nó cảm giác chuyện này không hề bình thường. Nó quyết tìm hiểu.

_ " Itsumo - chan ! Dạo gần đây có chuyện gì hả ? "

_ " Ơ ... uhm... không ... không ... " Cô bé ấp úng, vẻ mặt thoáng hiện lên vẻ sợ hãi, đôi khi lại nấc lên thành tiếng.

_ " Nếu có gì ... cậu biết rõ là có thể kể cho tớ mà ... như lúc trước ấy ! "

Lúc này, cảm xúc của Itsumo như vỡ òa. Cô bé nói như hét, như trút tất cả nỗi sợ hãi ra khỏi người , trút tất cả vào nó.

_ " Ten - kun ! Tớ sợ lắm ! Hãy giúp tớ ! Đêm nào nó cũng đến cả ! Nó cứ nhìn chằm chằm vào tớ ! Tớ ...

Sau lần nói chuyện đó, nó không gặp Itsumo - chan lần nào nữa. Nghe đâu cô bé luôn hối thúc bố mẹ chuyển nhà nhưng tất nhiên, ở mảnh đất thành phố này, kiếm được một ngôi nhà đâu phải chuyện dễ dàng, nhất là gia cảnh của nhà Itsumo cũng chỉ ở mức khá giả. Dù không tin lắm vào chuyện Itsumo kể nhưng nó cũng ráng thử một lần, xem như là có lòng với bạn bè vậy.

Và giờ đây, nó đang cuộn tròn mình trong tấm chăn, quay lưng đi để không phải nhìn ra cửa sổ, run cầm cầm nhưng mồ hôi lại chảy ướt đẫm. Nó đã làm theo lời Itsumo - chan, nhìn cửa số căn hộ của cô ấy vào lúc nửa đêm. Có một vật màu đen nhẻm với khuôn mặt gớm ghiếc bò qua bò lại như đang tìm cách để chui vào.

Nó nhìn chăm chăm một lúc. Rồi với một cái chớp mắt, một cái thôi, sinh vật kia đã bám lên bên ngoài cửa số phòng nó, bò qua bò lại, rướn cái cổ thật dài như muốn nhìn thấy khuôn mặt nó.

Rốt cuộc, thứ đó là gì?

Nguồn Mystown.

Truyền Thuyết Thành ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ