Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Khoảng 12h đêm hôm 7/5, tôi bắt chuyến tàu cuối và về nhà trong cơn mệt mỏi khủng khiếp. Phải nói rằng cái công ty ôn dịch này thật biết cách bóc lột sức lao động của nhân viên chân chính. Chẳng biết làm cách nào mà tôi tự mình lết xác từ nhà ga về đến bên cái giường thân yêu được.
Sau tất cả, tôi chìm vào một giấc ngủ sâu...
(Này...
Nguơi có nghe ta nói gì không?
Tốt thôi.
Một kẻ tội nghiệp.)
Tôi thức dậy vào buổi chiều của ngày hôm sau. Không có gì phải lo cả, hôm nay là Chủ Nhật mà.
Mọi việc diễn ra khá bỉnh thường: ăn pizza. xem tivi, chơi game online...
(Chậc... mình bắt đầu cảm thấy đói rồi.)
Khi mò xuống bếp và cố gắng nấu cái gì đó ăn được, tôi mới phát hiện một việc động trời: cái bóng của tôi - thứ đáng ra phải xuất hiện trên bức tưởng ngoài hành lang - nay đã hoàn toàn biến mất.
Do lúc đó đang đói và nghĩ rằng mình bị hoa mắt nên tôi cũng chả để ý. Tốt thôi, mọi thứ vẫn ổn ngoài việc cái chảo chống dính cao cấp đã phải vào thùng rác.
Nhưng ông trời thật trớ trêu, hôm sau khi tôi đang trên đường đi siêu thị mua thức ăn cho cả tuần thì nghe tiếng hét thất thanh của một đứa trẻ bên đường. Khuôn mặt nó tái xanh, đôi mắt kinh hoàng nhìn xuống mặt đất ở dưới chân tôi. Theo vô thức, tôi cũng cúi đầu xuống nhìn và...
Không có, cái bóng của tôi không có ở đó.
Dù trời đang nắng chói chang, nó vẫn không chịu hiện ra...
Tôi quẳng cả túi đồ đang cầm trên tay và chạy một mạch về nhà. Tay tôi run đến nổi phải thử đến tận 6 cái chìa mới mở cửa được - trong khi mọi lúc chỉ cần tra đúng một lần.
Từ hôm đó, tôi sống như kẻ lập dị: ra đường lúc nào cũng mang theo chiếc ô mặc dù đi trên xe, luôn tự nhốt mình trong phòng ngoài lúc làm việc,...
Sau một khoảng thời gian khá dài, tôi lên mạng và tìm những trường hợp giống bản thân. Khá nhiều kết quả, nhưng chi 1/1000 trong số chúng là hữu ích thật sự.
Sáng chủ nhật, tôi lái xe đến nhà một ông chuyên gia sống cách tôi hai bang. Vì đã liên lạc từ trước nên ông ta tiếp đón tôi khá niềm nở.
- Cái bóng của cậu không tự mất đi, nó đã bị đánh cắp.
Lạy chúa. Ông ta đang nói cái gì thế?
- Thủ phạm là một loại ENTITY, chúng dùng sức mạnh tâm linh bẩm sinh để cắt đi sự liên kết giữa thân chủ và cái bóng, sau đó đánh cắp nó.
- Điều này nghe thật điên rồ.
- Đây là sự thật. Ta có thể thử giúp cậu lấy lại nó vào tối nay. Giờ về nhà đi, và đừng kể cho ai nghe về việc này.
Tôi lái xe về trong tình trạng bán tín bán nghi. Đêm đó những cơn ác mộng cứ liên tục kéo tới. Trong mơ tôi thấy một loài sinh vật kì lạ: thân hình chúng nhỏ thó, nước da nâu sẫm và cặp mắt sáng chói như ánh đèn pin. Trên tay chúng có một cây lưỡi hái mini không rõ làm bằng chất liệu gì.
Sáng hôm sau, cái bóng của tôi thật sự đã trở lại. Đây đúng là niềm vui ngoài dự đoán, tôi lao tới cái điện thoại và muốn nói cho ông chuyên gia ấy những lời cảm ơn tốt đẹp nhất.
TÚT... TÚT... TÚT...
Không bắt máy, có lẽ ông ta đang bận gì đó. Thôi kệ, tôi sẽ gọi lại sau.