Cảnh vật ở Foghill một ngày đầu đông chìm trong làn sương mờ ảo, những sợi khói tỏa vào không gian thứ không khí đặc quánh. Gió làm lay động những bụi cây rì rào giữa không gian tĩnh lặng chết chóc. Ẩn bên trong làn sương mù hiện lên quang cảnh thơ mộng nhưng u uất, bầu trời cùng khu rừng rậm rạp soi mình qua mặt hồ phẳng lặng.
Foghill đã từng một thời là thị trấn yên bình, nhưng ở thời điểm hiện tại nó lại bị nhấn chìm bởi cái run rẩy của những cư dân luôn phải sống trong nơm nớp lo sợ rằng liệu mình có phải là nạn nhân kế tiếp của những vụ mất tích bí ẩn dạo gần đây.
Cục cảnh sát.
Văn phòng tất bật người ra vào, vẻ căng thẳng biểu lộ rõ trên nét mặt. Tại chiếc bàn trung tâm, hai viên cảnh sát miệt mài tra từng cái tên trong danh sách. Một trong số họ – người trẻ tuổi hơn – lẩm nhẩm trong lúc di ngón tay chậm rãi qua từng dòng để chắc chắn mình không bỏ sót bất kỳ cái tên nào. Người còn lại, béo ục và gắt gỏng, có vẻ đang mất dần kiên nhẫn với trò tìm kiếm mà gã cho là vô bổ và tốn thời gian này.
"Khoan đã."
Anh ta khựng lại, như nhớ ra điều gì quan trọng, lần ngược trở lên dòng chữ áp chót: những cư dân mới chuyển đến.
Viên cảnh sát trẻ tuổi vớ lấy tập hồ sơ về các cư dân thị trấn Foghill, lật nhanh các trang giấy với niềm hy vọng sẽ phát hiện thứ gì đó có ích.
Thông tin không tìm thấy.
Ngoài hai cái tên cùng một dòng chữ nguệch ngoạc ghi địa chỉ.
"Anh có đang nghĩ giống tôi không?"
Vừa lúc đó, có cuộc điện thoại gọi đến. Gã cảnh sát béo hét vào ống nghe, rồi dập máy một cách tức giận.
"Vừa có thêm báo cáo về một vụ mất tích."
*
Dinh thự Damian.
Đồng hồ điểm nửa đêm.
Sylvia mở mắt, luôn là giờ này, một cột mốc thời gian cô ta chưa bao giờ bỏ lỡ.
Cô ta ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở trước gương, một cách nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh tạo ra tiếng động, cứ như cô ta đang cố không đánh thức ai đó phải dậy.
"Ngoan nhé." Cô ta thì thầm, như với ai đó, lại như với chính mình.
Sylvia bắt đầu bước đầu tiên trong nghi thức đêm: cô ta chải mái tóc dài, vừa lúc ngân nga một điệu hát xưa cũ vừa chiêm ngưỡng hình ảnh phản chiếu trong tấm gương. Cô ta không bận tâm đến cái nhìn của người đời, cũng không biết mình rất đẹp; cô ta chỉ biết mình rất yêu bản thân, cũng như chỉ thích tận hưởng việc ngắm nhìn bản thân trong gương hàng giờ liền mà không thấy chán.
Sylvia là một cô gái trẻ, trẻ và đẹp, không ai đã từng gặp qua cô ta có thể phủ nhận điều đó. Cô ta, bất chấp sự thật rằng chưa đầy hai tháng nữa sẽ tròn mười tám, không có gì phù hợp với đặc điểm của một cô gái mười bảy tuổi, ngoài con số biểu thị độ tuổi sinh học ấy.
Sylvia sở hữu chiếc cằm thon gọn, cần cổ thanh thoát, một vòng eo nhỏ nhắn, hai cánh tay gầy và mảnh – tất cả tạo nên một vẻ ngoài mỏng manh trông yếu ớt, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là thứ mang đậm chất lừa lọc. Sắc đẹp ấy bị nguyền rủa, kéo theo những ai dám mon men lại gần chiêm ngưỡng trượt xuống một cái hố đen ngòm. Sylvia, thuần khiết với làn da trắng muốt như tuyết mùa đông, nhưng chính tâm hồn cô ta, cái tâm hồn mục ruỗng đối lập với bề ngoài xinh đẹp lộng lẫy kia, mới là băng lạnh.
Giá lạnh phủ lên bản ngã trong con người cô ta, thấm nhuần vào từng mạch máu, xâm chiếm trái tim không gì có thể lay động được nơi cô ta. Nó vẫn đập, trái tim ấy vẫn cất lên mỗi nhịp đập đều đặn để bơm thứ chất lỏng truyền mầm sống cho toàn cơ thể cô ta, nhưng chỉ cô ta thôi. Bởi chẳng ai trên đời này có thể chịu đựng được thứ chất lỏng ấy cả - khởi nguồn của tội ác, nơi dòng chảy rỉ ra một sự tàn độc vô tận.
Mọi người sẽ thấy cô ta thật quyến rũ, thật duyên dáng cho đến khi lời nói bọc trong đường mật nhỏ giọt kia hiện nguyên hình chỉ là sự ngọt ngào giả tạo, như những chiếc gai nhọn hoắt bé xíu trên thân bông hồng quyến rũ, quấn quanh cơ thể họ, chặt dần, cho đến khi nghiền nát họ tận xương tuỷ. Và rồi những gì phát ra khi cô ta cất tiếng sẽ không còn là lời cứu rỗi, thay vào đó, chỉ có dây gai tẩm độc tuôn ra, lẩn quẩn trong tâm trí để đầu độc họ triệt để. Nhầy nhụa, nồng nặc - chất độc lan toả, ôm ấp họ, âu yếm vỗ về trước khi đưa họ về cõi vĩnh hằng. Cái chết thường đến một cách không mấy nhẹ nhàng, thậm chí, tàn bạo một đôi lúc.
Cả thời thơ ấu của cô ta đều dành ở những góc khuất tăm tối nhất trong cô nhi viện. U ám. Ẩm thấp. Bẩn thỉu. Đó là tất cả những gì cô ta có thể nghĩ về khi lội ngược dòng thời gian trở lại những năm mình còn là Sylvia bé nhỏ. Mặc cho việc hồi tưởng lại quá khứ không khi nào khiến Sylvia thấy vui, cô ta vẫn làm thế, như cái cách nhắc nhở bản thân về nguồn gốc của quỷ dữ hình thành trong con người mình. Cô ta ở trong bóng đêm đặc quánh hàng năm liền, trôi bồng bềnh giữa nơi giao nhau của những khắc giờ đằng đẵng tựa hàng thế kỷ không điểm dừng. Cuối cùng, chính cô ta, bản thân cũng trở thành bóng đêm chết chóc. Mà khi bị cuốn vào, người ta không bao giờ có thể tìm được đường trở ra, chỉ thấy mình lạc trong một cái mê cung không lối thoát.
Không rõ điều gì đã thay đổi tính khí cô ta, dù cho trước đây Sylvia từng là đứa trẻ cáu kỉnh, nhưng càng về sau mật độ những cơn cuồng nộ của Sylvia càng giảm xuống - cô ta dần nhận ra mình có khả năng kiểm soát tâm trạng tốt hơn so với khi trước. Và cô ta cũng kiên nhẫn hơn theo thời gian, như lúc này đây, cô ta đang đợi.
Sylvia đang đợi một người, có lẽ vậy, dẫu cho điều này không luôn nằm trong các bước của nghi thức cô ta luôn tiến hành hằng đêm.
Một điều cực kỳ quan trọng: Cô ta ghét con người, nếu không muốn nói là kinh tởm.
Còn cô ta, cô ta lại chẳng phải con người sao?
Sylvia không cho là vậy.
Cô ta là một con quái vật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điên loạn
Misterio / SuspensoS h h h S h e ' s n o g o d d e s s S h e ' s a m o n s t e r Sylvia, thuần khiết với làn da trắng muốt như tuyết mùa đông, nhưng chính tâm hồn cô ta, cái tâm hồn mục ruỗng đối lập với bề ngoài xinh đẹp lộng lẫy kia, mới là băng lạnh. ... V...