đoản 7

4 0 0
                                    

Mưa mùa đông thật lạnh, nhưng với tôi nó như một nguồn động lực sống. Cuộc sống của tôi gắp liền với trời mưa, ngày tôi sinh ra-mưa, ngày mẹ tôi qua đời-mưa, ngày chia tay mối tình đầu-mưa. Quả thực tất cả những nỗi đau của tôi đều gắn liền với mưa. Nhưng với tôi nó không gợi cho tôi niềm thương sót khó tả mà mưa gợi cho tôi 1 niềm tin rằng sau cơn mưa, trời lại sáng. Mưa mùa đông lạnh, tôi cũng lạnh, nhưng mưa cho tôi hiểu rằng trên thế giới còn nhiều người bất hạnh hơn tôi gấp trăm lần , tôi không thể vấp ngã.
     Tôi năm nay 25 tuổi , từng trải qua 1 mối tình khá hạnh phúc cũng mang đầy tiếng cười, chỉ là đến cuối cùng lại chẳng thể ở bên nhau dù tôi còn yêu cậu ấy, còn cậu ấy thì .....chắc, chỉ là chắc thôi cậu ấy vẫn còn yêu.
    Mối tình của tôi bắt đầu từ năm tôi 12 tuổi, dù chúng tôi quen nhau từ, ừm, khi vừa xinh ra, tôi và cậu ấy là bạn nối khố của nhau, tôi bắt đầu thích cậu từ năm tôi 12 tuổi , tôi thầm thương trộm nhớ cậu ấy đúng 5 năm mà cậu vẫn không hay. Tôi cũng không dám tỏ tình cùng cậu ấy rồi số phận cũng chẳng thể thành toàn cho tôi khi tôi chỉ có một ước nguyện nhỏ bé là ở bên cạnh cậu ấy dù chỉ là bạn. Năm ấy nhà tôi phải chuyển đi, trước khi đi tôi rất muốn gặp cậu ấy nhưng không thể gặp được, cậu ấy tránh mặt tôi thì phải. Rồi tôi cũng phải chuyển đi, nếu cậu ấy mà bảo tôi đừng chuyển nhà thì chắc tôi cũng không chuyển đâu, tôi sẽ ở lại với ông nội và sẽ ở bên cạnh cậu, nhưng..... . Hôm tôi đi trời đã mưa rất to
Hôm nay tôi đã về và đã gặp lại cậu ấy, hôm nay cũng mưa, mưa rất to, mưa trôi hết đi giọt nước mắt của tôi, nhưng tôi có thể nhìn thấy cậu vẫn đang đứng trước mặt tôi, cậu nói cậu yêu tôi nhưng giờ đây có phải quá muộn rồi không, tôi cũng yêu cậu ấy nhưng còn ở bên nhau được nữa sao khi cậu ấy đang nằm ở kia, đang nằm ở một nơi lạnh lẽo như vậy chứ. Nếu tôi không chuyển nhà thì cậu ấy cũng không trốn tránh tôi để bị tai nạn, nếu tôi có dũng cảm thổ lộ thì cậu ấy cũng không trốn tôi mà sẽ bảo tôi ở lại. Nước mắt hòa cùng mưa
Tôi đi ra khỏi khu nghĩa trang, đi về phía đường lớn, tôi đã trốn tránh khi biết tin cậu ấy ra đi nhưng bây giờ tôi gặp lại cậu thì cũng là lúc tôi nhận ra rằng ' tôi vẫn rất yêu cậu, và tôi không thể sống thiếu cậu'
"Bíp bíp bíp " tiếng còi xe chói tai vang lên những tôi chẳng nghe thấy gì, chỉ nhìn thấy cậu ấy đang đứng ở phía xa nhìn tôi.
Màu đỏ lênh láng khắp mặt đất, bức thư cậu ấy đã viết rất lâu muốn gửi cho tôi nhưng không được đã rơi khỏi tay tôi, tôi chỉ muốn nói một câu duy nhất "hãy đợi em , em yêu anh"
       ..............

Đoản Tự Viết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ