đoản 3

8 2 2
                                    

   Tôi gặp em trong 1 chiều thu , ngày tôi quen em cũng là ngày sinh nhật tôi nhưng lại chẳng ai nhớ , thật buồn cười khi em lại mang cho tôi 1 bông hồng mặc dù em chẳng biết ngày hôm ấy là ngày gì. Nhưng với tôi bông hồng ấy như 1 món quà vô giá vậy, nó là món quà đầu tiên trong 15 năm nay của tôi , món quà đầu tiên từ sau khi mẹ tôi qua đời năm tôi 3 tuổi.
    Em như 1 vì sao soi sáng cho tôi khi tôi rơi vào vực thẳm của những trò tiêu khiển, những trò chơi 1 khi đã tham gia thì khó có thể thoát. Em biết không, vừa nhìn thấy em tôi đã dành 1 chỗ rất lớn trong trái tim tôi , hình bóng em khắc sâu trong đầu tôi mặc dù em chẳng nhìn thấy tôi.
    Từ khi gặp em ở công viên ấy  , ngày nào tôi cũng đi lòng vòng quanh công viên chỉ mong được nhìn thấy em, dù em không nhìn thấy tôi nhưng tôi luôn ở cạnh em, thấy em chơi với bọn trẻ, tươi cười với chúng tôi cũng thấy hạnh phúc, tôi cũng muốn sinh những đứa con như vậy nhưng không thể được nữa rồi. Rồi 1 ngày tôi thấy em đang tay trong tay cùng 1 người con trai khác, nhưng tôi cũng chỉ đau lòng 1 chút thôi , còn phần nhiều là cảm thấy hạnh phúc khi em đã có được niềm vui mà em muốn. Tôi cũng muốn là người con trai ở bên cạnh em , là đôi mắt của em khi em cần nhưng tôi không xứng. Em như thiên thần trong bộ váy trắng bị tước đi đôi mắt , còn tôi chỉ là 1 thằng ăn chơi không có lối thoát, 1 thằng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Chỉ cần nhìn em hạnh phúc tôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi, tôi sẽ giữ mái em trong trái tim không còn lành lặn này, trái tim này chỉ dành cho em-người con gái anh thương
                   Vĩnh biệt em
                         Kí tên
Người luôn theo em đến cuối đời

Đoản Tự Viết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ