to my girl

823 98 6
                                    

Seoul - ngày.. tháng... năm...

Gửi người con gái mà tớ cực kỳ yêu thương.

Đột nhiên nhớ cậu qúa! Ngốc của tớ à, đã ba năm có lẻ kể từ ngày cuối cùng tớ ôm cậu rồi cơ đấy! Tớ vẫn luôn tự hỏi liệu cậu nơi ấy có khoẻ hay không? Liệu ở nơi đấy, béo ngố của tớ có đang vui vẻ hay không?

Tớ vẫn ổn. Tớ đã thi đỗ vào ngôi trường vào trường đại học mà cậu yêu thích rồi đấy. Cậu còn nhớ vườn hoa đằng sau trường mà cậu từng dẫn tớ đến không? Hôm nay, khi đi ngang qua, tớ thấy nở hoa đẹp lắm nhé! Cây hoa Anh đào mà cậu yêu thích cũng bắt đầu trổ bông rồi. Giá gì bây giờ có cậu ở đây ngắm hoa Anh đào nở cùng với tớ.

Chúng ta bắt đầu hẹn hò kể từ giữa năm nhất trung học. Béo lúc nào cũng là cô gái mà tớ yêu thích nhất, lúc nào cũng là cô gái yêu thương tớ nhất. Tớ còn nhớ như in giọng nói của cậu hôm trước khi đi chơi cùng trường, còn nhớ như in vẻ nũng nịu của cậu khi muốn tớ cùng đi và cả khuôn mặt giận dỗi khi tớ nhất quyết từ chối nữa.

Tớ đã nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi khi cậu đi một mình cùng lớp. Chỉ hai ngày ba đêm sau, tớ sẽ lại thấy béo của tớ đang đứng chờ tớ ngoài cửa nhà cùng phong oreo cậu yêu thích.

Nhưng mọi thứ đã không diễn ra như thế.

"Tớ thật sự hạnh phúc khi ở bên cậu! "

"Jeon Jungkook!  Cậu là người con trai đầu tiên và duy nhất tớ yêu! "

"Tớ yêu cậu!  Thật sự yêu cậu! "

"Tớ sợ tớ không thể nói điều này với cậu nữa jungkook à..."

"Cậu nhất định phải vào đại học nhé jungkook"

"Tớ yêu cậu"

...

Tớ đã đọc đi đọc lại cả ngàn lần những tin nhắn cuối cùng mà cậu gửi cho tớ nhưng mỗi lần như vậy, mắt tớ lại ướt đẫm.

Tớ đã không thể hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề khi đọc tin nhắn của cậu. Nhưng đến khi tớ hiểu ra thì đã không còn ai trả lời điện thoại của tớ nữa. Tất cả chỉ còn tớ và sự im lặng đáng ghét ấy.

Tớ đã không muốn tin, hiện tại vẫn không thể tin là béo đã rời xa tớ như thế. Một cô gái năng nổ, hoạt bát lại thông minh sao lại có thể đột nhiên không còn? Không phải vẫn có người được cứu hay sao? Chắc chắn là cậu đang lừa tớ thôi. Tớ đã nghĩ như vậy đấy.

Nhưng rồi thì tớ vẫn thấy di ảnh cậu ở sân thể dục của trường cùng với bao di ảnh khác. Đó là cô gái với mái tóc đen chạm vai đeo chiếc dây chuyền hình chìa khoá - chiếc dây chuyền tớ tặng cậu ngày kỷ niệm 100 ngày yêu nhau.

Tớ đã mong chờ một phép màu, mong chờ cậu sẽ trở về bên tớ.

Nhưng cậu đã không...

Jeon jungkook tớ đã nhiều lần cố gắng quên cậu. Nhưng bóng hình cậu vẫn hiện hữu mãi thôi. Tớ đã làm mọi thứ,  từ việc thi vào ngôi trường cậu thích đến việc nhắn tin cho cậu mỗi buổi tối, dù biết cậu sẽ chẳng bao giờ đọc hay hồi âm.

Tớ cứ mãi là một thằng ngốc yêu thương cậu như thế.

Liệu ngày đó, nếu như tớ không để cậu đi, bắt cậu ở nhà cùng ăn mừng 2 năm yêu nhau với tớ thì béo có phải đã đang ở đây mà làm nũng với tớ không?

Tớ thật lòng nhớ cậu, béo ạ. Ở nơi ấy, tớ mong cậu thật hạnh phúc. Tớ yêu cậu!
.
.
.
Và tớ ước là mình đã có thể nói điều này với cậu sớm hơn.

Chàng ngốc của cậu
Jeon Jungkook

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 24, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[bts jungkook! imagine] to my girl✅Where stories live. Discover now