Tôi đã từng nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó anh ấy không hạnh phúc, thì tôi sẽ rất là vui. Rất rất là vui đấy. Vậy mà khi ngày đó đến, khi cái ngày anh ấy không hạnh phúc, môi anh ấy không cười, trái tim tôi lại nhói đau nhiều hơn một hồi, hơn nhiều lần một nhịp.
Khi chúng tôi còn yêu nhau, tính chiếm hữu của tôi chính là nguyên nhân khiến bản thân luôn rơi vào trạng thái u sầu, anh ấy thì chưa từng cau có. Hoặc giả nếu có, anh ấy đã giấu hết những cảm xúc đó đi. Bởi anh ấy luôn mong, tôi có một tình yêu an ổn. Anh ấy đã từng đề cập đến hôn nhân, nhưng không giống như những cô gái bình thường khác, tôi chẳng hề xúc động. Vì khi đấy, chúng tôi mới chính thức yêu nhau được hơn mười tháng, tôi vẫn còn mê đắm sự tự do và khao khát cuộc sống riêng của mình. Tôi nói với anh ấy, "có thể cố gắng vì tôi mà hy sinh, kiễn nhẫn thêm một chút chờ đợi, chúng ta còn cả tuổi thanh xuân để đánh đổi cơ mà".
Anh ấy là một người đàn ông tốt, tốt không tì vết, ngay đến tận lúc tôi nói lời chia tay, vẫn cứ tốt một cách xấu xa. Vì cái cách anh ấy chấp nhận điều đó khiến tôi có cảm giác như là mình đã gây nên tội. Tôi kém anh ấy một vài tuổi. Thường thì con gái suy nghĩ già dặn và trưởng thành sớm, nên tôi nghĩ một vài tuổi đó có thể vừa san đủ để tôi có cùng suy nghĩ với anh. Thế nhưng, vẫn là anh chững chạc hơn tôi. Về nhiều phần phương diện khác, cũng sâu sắc hơn. Thêm nữa, anh ấy còn là người đàn ông thành công, có sự nghiệp khiến nhiều người đàn ông khác mong muốn, lại sở hữu những đức tính làm đông đảo phụ nữ phát cuồng. Khiếm khuyết lớn nhất trong cuộc đời anh ấy, có lẽ là gặp tôi rồi yêu. Tôi nghĩ vậy. Bởi con người tôi cũng không toàn diện gì cho cam.
Trên thực tế, tôi chưa từng mặc cảm vì mình không xinh đẹp, không có trí tuệ thông minh phi phàm hay gia đình không bề thế. Vì khi yêu một người nào đó, thì mọi thứ bạn tưởng chừng như yếu kém nhất cũng sẽ trở thành điều xứng đáng để bạn có thể đường hoàng đứng bên cạnh đối phương. Dù cho, miệng lưỡi thế gian chẳng bỏ qua mà đơm đặt thêm những ác ý xung quanh cuộc tình của hai bạn. Ở một góc độ chủ quan, tôi đã từng nghĩ, chính xác là tự an ủi bản thân, rằng tôi là điểm bù trừ vừa vặn nhất với anh ấy, anh ấy thật may mắn khi tìm thấy tôi. Bởi, bạn biết rồi đấy thôi, tồn tại trên đời này, những cô gái tưởng chừng "KHÔNG ĐÁNG YÊU" mới lại là người "ĐÁNG ĐỂ YÊU" nhất. Vì ít ra, họ sống thật với bản chất của mình.
Tôi thừa nhận mình là một đứa con gái bình thường xấu tính. Nhưng không phải vì những tính xấu mà tôi tự vùi lấp đi các mặt tốt đẹp khác bên trong. Tôi có thể đối xử với người tôi không thích một cách giả tạo, quan tâm người tôi thích bằng cách dửng dưng. Chỉ riêng với anh ấy, tôi luôn là thực lòng thực dạ. Anh ấy là người đàn ông trầm mặc, đôi khi lạnh lùng nhưng tốt bụng. Giống như một "tảng băng nóng", lý trí lạnh cóng trong khi trái tim thì bỏng lừ.
Tôi không hiểu, tại sao hai người ban đầu không ưa nhau bao nhiêu, thì về sau lại có thể yêu nhau nhiều đến thế. Tôi chưa từng đặt anh ấy vào tầm ngắm. "Mắt xanh" của anh ấy, càng chắc chắn không có tôi. Nhưng nói sao thì cuối cùng chúng tôi vẫn là một đôi. Dù có hơi lạc điệu.
Trong cuộc đời mỗi người, đều sẽ có nhiều biến cố khó khăn. Với một đứa sống xa cách xã hội, lãnh đạm với đời như tôi thì khi những điều đó xảy ra, hình ảnh một thân một mình lèo lái để vượt qua là điều hoàn toàn nằm trong tưởng tượng. Còn điều ngoài sức tưởng tượng, là sự xuất hiện của anh. Tôi trân trọng những lúc khó khăn, anh vẫn âm thầm đứng bên giúp đỡ tôi. Khi tất cả mọi người tìm lối quay lưng, vẫn là anh ở cạnh tôi, lặng lẽ bảo vệ. Tôi yêu anh vì thế. Nhiều người nói, "chúng ta chẳng cần lý do để yêu một người". Nhưng tôi muốn bảo họ rằng "họ đã sai rồi". Chúng ta luôn cần rất nhiều lý do để yêu một người, chỉ là con số không thể đong đếm. Giống như chuỗi ngày bên nhau, mỗi một phút một giây trôi qua, tôi lại có thể tìm thấy được thêm một lý do yêu anh ấy. Nhưng đến phút cuối, tôi vẫn chọn cách buông tay...
BẠN ĐANG ĐỌC
Em có hạnh phúc không?
عاطفية"Lẽ ra anh ấy nên hỏi xem, nỗi đau của tôi có còn nữa. Như vậy, tôi mới có thể trả lời anh ấy, rằng tôi không còn đau nữa. Nhưng nỗi nhớ, thì rất nhiều..."