Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Chương 1001
Thứ phải tới rồi sẽ tới.
Nguồn: Vip.vandan
Nội dung thu gọn Triệu Oánh có chút xấu hổ, nhưng ở dưới ánh trăng nàng nghĩ Dương Minh không thấy vẻ mặt của mình. Truyện "Ngận Thuần Ngận Ái Muội " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Đến đâu ăn bây giờ?
Triệu Oánh nhỏ giọng nói.
- Em cũng không biết, chẳng qua nghe nói gần đây dịch tiêu chảy đang bùng phát, ăn bên ngoài không biết có vệ sinh hay không? Hay là như vậy đi, chúng ta đến siêu thị mau chút đồ rồi đến nhà chị nấu?
Triệu Oánh thấy Dương Minh nói cũng có lý, trong lòng lại thấy buồn cười. Không ăn linh tinh thì sao chứ? Còn nói nhiều như vậy làm gì, muốn người ta nấu lại còn kiếm lý do nữa. chẳng qua Triệu Oánh vẫn nói: “Cũng được, chẳng qua chị nấu mà không ngon thì đừng có mà chê đấy’
“Con người em ăn gì cũng được. Em ăn cả ở Thiên thượng nhân gian, ăn cả món ăn ở căn tin trường mà” Dương Minh cười ha hả mà nói. Triệu Oánh đã đồng ý, Dương Minh bây giờ rất vui vì hắn muốn có cơ hội ở một mình bên Triệu Oánh.
“Em đó, dẻo miệng quá đấy” Triệu Oánh nghe Dương Minh nói không khỏi dở khóc dở cười, nàng hơi giận mà nói: “Hồi cấp ba với miệng lưỡi này của em không biết gạt được bao cô gái rồi”
“Hắc hắc, Oánh tỷ có phải là một trong số đó không?” Dương Minh rất vô sỉ mà nói, dù sao da mặt hắn cũng dày mà.
Nghe Dương Minh nói vậy, trái tim Triệu Oánh run lên rồi hừ một tiếng: “Chị không dễ dàng mắc câu như vậy đâu”
“Không dễ chứ không phải không thể?” Dương Minh túm được sơ hở trong lời nói của Triệu Oánh.
“Đừng nói loạn, chị là cô giáo em đó” Triệu Oánh bị Dương Minh trêu như vậy nên hơi hoảng loạn.
“Cô giáo? Vậy ư?” Dương Minh giả vờ nhíu mày suy nghĩ.
Dương Minh nói như vậy làm Triệu Oánh không biết câu “vậy ư” của hắn có ý gì?
“Không đúng mà’ Dương Minh đột nhiên hét lớn làm Triệu Oánh giật mình. Hắn đột nhiên kêu lên như vậy làm cho Triệu Oánh không nhịn được, tim chút nữa ngừng đập.
“Cái gì mà không đúng?” Triệu Oánh run lên mà hỏi.
“Chị bây giờ là bạn học của em mà” Dương Minh giả vờ sn mà nói: “Hai ta học trong một trường, chị chỉ có thể là chị em, sao có thể là cô giáo?”
“...”Triệu Oánh nửa ngày không nói gì. Tên Dương Minh này chỉ vì vậy mà chút nữa nàng làm sợ muốn chết.
“Cho nên nói chị nói là cô giáo của em, chị có ý gì?”
“Không có gì” Triệu Oánh sớm bị Dương Minh làm choáng váng hết đầu óc nên đâu còn biết giải thích gì nữa, nàng vội vàng nói cho qua.