Chương 01: Cố Tam

1.4K 40 2
                                    

Cố Tam sinh ra là một tên côn đồ, đại ca anh gọi là Cố Đại, nhị ca gọi Cố Nhị, tới phiên anh thì gọi là Cố Tam.

Danh tự này có được một cách rất tùy tiện, tuy nhiên tới lúc anh bắt đầu biết chữ lại không thể biết được, vì sao trên đời lại có một quyển sách tên là "Vụ đô cố nhị" (Tạm dịch: "Ngoảnh đầu nhìn sương mù hai lần").

Nghe nói cha mẹ sau khi sinh anh không lâu liền bị tai nạn xe cộ, lái xe cũng không thèm quay đầu lại trốn sạch.

Sau đó Cố Nhị cùng Cố Tam chia nhau gánh lấy "trách nhiệm" cho việc khắc chết cha mẹ.

Mà Cố Nhị tên đồng âm với "Cô nhi" cũng không phải do hắn ta tự đặt, có thể thấy được là do cha mẹ không tốt, tự đặt tự chịu. Mà dù sao Cố Nhị lớn như vậy cũng không xảy ra việc gì, cho nên nguyên nhân chủ yếu đều là Cố Tam, anh vừa sinh ra liền có thể đem cha mẹ khắc chết rồi?

Líu ra líu ríu, líu ra líu ríu.

Cố Tam vẫn hay nghe người ta nói như vậy, sau này khi lớn lên liền thỉnh thoảng cười lạnh: "Ăn no rửng mỡ, có giỏi thì ra đây xem."

Vì vậy trong ngõ hẻm lập tức im ắng.

Không chờ anh đi xa, lời nói tương tự ban nãy lại khe khẽ vang lên.

Ngày qua ngày, năm này qua năm khác.

Cố gia ba anh em vẫn ở trong ngỏ hẻm tối tăm chật hẹp. Nơi này người tự xưng "đứng đắn" thật không ít, đại khái là đi lục lọi bãi rác, thức ăn thừa, móc ví tiền các loại.

Bọn họ gọi cái này là "cướp của người giàu chia cho người nghèo".

Đại ca anh kế thừa công việc gia đình cũng đi làm "cướp của người giàu chia cho người nghèo", mỗi ngày đều đem về nhà được một mâm đồ ăn, ăn vào bụng cũng vừa đủ no.

Bởi vậy có thể thấy được, Cố Tam cùng Cố Nhị là thiên hạ số ít người may mắn, không giàu không bần cùng, thuộc giai cấp trung lưu.

Mà Cố gia giai cấp trung lưu rất hiển nhiên không mua nổi sách.

Cố Tam rất thích sách, lúc còn nhỏ cậu không được đi học, thường cùng Cố Đại tập đánh vần, cùng Cố Nhị lật từ điển Tân Hoa lục trong thùng rác.

Anh cảm thấy thế giới ngoài kia chắc hẳn có phẩm vị rất cao.

Phẩm vị, là từ do một vị tỷ tỷ xinh đẹp làm lão bản một cửa tiệm đầu hẻm nói cho anh khi anh vô tình chắn đường cô ta.

Nói xong, tỷ tỷ kia còn rất có "phẩm vị" đá anh một cước. Hận trời cao lạnh lùng, từ đó Cố Tam nhìn thấy loại giày này đều đi đường vòng.

Cố Tam không phải là người tốt, anh cũng biết mình không phải là người tốt. Từ trong hẻm nhỏ này còn có thể sinh ra mấy "Đại hiệp" người tốt?

Anh muốn rời đi nơi đó.

Anh dùng các loại thủ đoạn thu thập đủ học phí, bắt đại ca dẫn cậu đi học. Anh cầm dao phay trong tay, khoa chân mua tay cười nói trước cái bàn đại ca đang ngồi đánh bài: "Lão tử ngày nào đó sẽ lên được đại học!". Đại ca tát anh một cái, cầm lên một cây gậy: "Chỉ bằng ngươi, còn đòi đi học đại học?"

Người trên bàn cười phá lên, Cố Tam bị đánh nằm trong phòng hai ngày.

Mà cuối cùng anh vẫn lau sạch vết thương trên người, quyết định lên trên kia học.

Ngày thứ nhất trở về, anh thấy nhị ca cùng đại ca nằm trong góc, sắc mặt trắng bệch, tay liền vô thức run rẩy kịch liệt.

Cố Tam thà chết cũng muốn rời đi nơi này.

Nguyện vọng này của anh từ khi đại ca cùng nhi ca chết rồi lại càng thêm mãnh liệt.

Hàng xóm anh chỉ trỏ: "Người này khắc chết cả nhà hắn ta."

Anh ngậm thuốc lá, cười híp mắt, im lặng không lên tiếng.

"Mình không để ý." Anh quay lưng đi cười lạnh, tự nói với chính mình. "Chờ mình thi đại học xong, trưởng thành, đi làm chứng minh thư, sau đó lên đại học, rời đi nơi khác."

Rời đi nơi khác.

Rời đi nơi khác.

Anh đã thi xong đại học, điểm không cao không thấp.

Sau đó, sau đó, anh liền rời đi nơi khác —

Anh xuyên vào trong sách...

Cố Tam: "Cái quái gì!"

Tốt xấu gì cũng phải chờ ta biết điểm thi đại học rồi mới đi đi?

Ta học thi cực khổ lắm đó nha!

____________________

Tác giả có lời muốn nói: Vẫn là không nhịn được đào hố mới, bản này đoán chừng là đại trường thiên QAQ

Lần đầu tiên thử nghiệm viết BL, được rồi, thực ra ta đã nghĩ thử nghiệm cái này rất lâu.

Bản thân văn phong luôn thiên về cổ đại, có lúc rất nhiều câu thơ bên trong đều do chính ta tự mình soạn ra, nếu như có trích dẫn ta sẽ tự động ghi vào, đảng khảo chứng cầu buông tha.

Kỳ thực ta cũng rất muốn viết văn phun tào, nhưng không biết tại sao tế bào hài hước của bản thân quá ít, cuối cùng văn phong vẫn thiên về hướng chính kịch, hơn nữa não của người viết trước giờ hoạt động rất mạnh, rất có thể đem cẩu huyết đổi thành ngưu huyết. (cái quái gì...). Cho nên đây cũng không phải là một mảng văn đánh quái thăng cấp, bởi vì có quan hệ với cấp trên, nam chính hắn không muốn trở thành tiên.

Cuối cùng, người viết hoan nghênh các bạn vào đọc, cầu bình luận cầu bình luận O.O

[Xuyên thư - Edit] Vấn Trần - Hành Khách Bất Tri DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ