Thanh Hàn am, Dao An điện.
Cố Tam đứng ở nơi đầm lạnh, trong túi đầy đá, lấy từng viên một vứt đi.
Đá nhỏ vào nước, gợn vòng sóng lăn tăn, khiến hoa rụng vô số.
Hệ thống gấp đến mức dậm chân, ngay sát lỗ tai anh nói: "Thỉnh ký chủ để ý đến nhiệm vụ lần này! Thỉnh thận trọng hoàn thành!"
"Ừ." Cố Tam qua loa nói với nó một câu, tiếp tục ném thạch kích hoa.
Anh không muốn ở đây chán đến ngẩn người, liền tự tìm cách giải tỏa.
Bên ngoài núi cao vạn trượng, rừng cây bao quanh đầm lạnh, hoa phiêu trong gió.
Đất trời mênh mông, lầu cao điện ngọc.
Nụ cười trên mặt Cố Tam thu lại.
Người nhỏ bé đứng phía này đầm bên sườn núi, quả thật.
Muối bỏ biển.
Anh chăm chú nhìn phương xa hồi lâu.
Hệ thống báo cho anh, anh dựa theo kế hoạch tu luyện, năm mười tuổi đạt tới Trúc Cơ, đây là nhiệm vụ thứ nhất.
"Không làm được thì sao?"
Anh tiện tay ném cục đá.
Hệ thống điện tử tựa hồ ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói: "Xóa bỏ!"
Cố Tam: "Ồ."
Im lặng.
Tiếp theo vẫn là im lặng.
Im lặng một lúc lâu, hệ thống hỏi: "Ngài không có gì muốn nói sao?"
"Nói cái gì?" Cố Tam cười.
"Ngài không phản kháng à? Ngài không thấy sốt ruộ à? Ngài lẽ ra nên nghĩ trăm phương ngàn kế để thoát khỏi khống chế chứ?!"
"Ồ." Cố Tam bắn ra một hạt đá, khóe miệng khẽ cong, nhẹ bẫng như gió. "Xóa bỏ thì xóa bỏ thôi."
Anh nói: "Hình như ngươi đặc biệt rất quan tâm?"
Hệ thống: "?"
Hệ thống: "!"
Hệ thống: "!!"
Hệ thống: Không nghĩ tới ký chủ là người như vậy! Chủ thần, 1100 muốn về nhà!
Hệ thống á khẩu không trả lời được, Cố Tam cười ha ha.
Cười xong, anh đột nhiên mở miệng: "Này, ta hỏi ngươi, vận mệnh của ta là như thế nào?"
"Nếu như ngươi nói đây là quyển sách, thì ta chính là nhân vật phản diện. Vậy ngươi chắc là biết ta sau này sẽ như thế nào đi?"
Nhân vật chính, nhân vật phản diện.
Anh từng thấy đủ loại tu tiên văn, bản hoàn chỉnh, bản thiếu sót, đa phần là do người ta vứt đi.
Anh biết nhân vật phản diện đại khái là trời phú cho khả năng tung hoành ngang dọc, thuần buồm xuôi gió, cuối cùng lại cứ như vậy chết ở trong tay nhân vật chính không xuất sắc.
Trở thành đá kê chân, trở thành gạch lót đường.
Anh nhớ tới sắc mặt tái nhợt cùng lạnh lẽo của nhị ca, nhớ tới ánh mắt lúc nhị ca đói bụng đến không thở ra hơi co rút trong góc phòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/103853308-288-k155653.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên thư - Edit] Vấn Trần - Hành Khách Bất Tri Danh
RomanceẢnh bìa được designed bởi Makani's Design House Truyện được đăng chậm hơn một chương so với trang chủ https://lacdieutuyet.wordpress.com/ ____________________ Văn án Trăng thanh gió mát, hoa soi mình dưới nước, đất trời to lớn đến thế lại không tìm...