Cậu đang đứng trước hiên của một ngôi nhà trung cấp đưa tay hứng những hạt mưa rồi nhẽm miệng cười như 1 thiên thần.
Trời cũng tạnh mưa cậu ra bắt taxi về nhà. Hôm nay vì muốn đi tản bộ nên cậu không chạy xe theo nói thẳng ra thì cậu chính là cậu ấm của Jeon gia. Nhưng cậu ko hề cao ngạo như những thiếu gia nhà giàu khác. Cậu luôn bình đẳng hòa đồng vs mọi người. Nên ai ai cũng quý cậu.
Cậu về đến nhà định đưa tay lên nhấn chuông thì thấy cửa khép hờ cậu đẩy cửa vào thấy có một chiếc xe quen thuộc ko lầm đó là chiếc xe có 1 ko 2 trên thế giới của TaeHyung người mà cậu yêu thầm từ nhỏ.
Cậu vui vẻ nhảy chân sáo chạy thật nhanh vào nhà nhưng cậu đứng khựng thì thấy một cảnh hổn độn trc mắt, bình bông bàn ghế trong phòng khách đổ vở còn có cả vết máu dưới sàn, cậu chuyển hướng nhìn về TaeHyung đang ngồi trên 1 cái ghế ôm đầu cúi xuống có vẻ rất thống khổ và có khoảng chục tên vệ sĩ xung quanh.
Cậu nhanh lại chỗ TaeHyung và lay người hắn.
" TaeHyung có chuyện gì xảy ra vậy ba mẹ em đâu TaeHyung anh mau ns gì đi chứ " - JungKook gần như hét lên.
" JungKook em hãy thật bình tĩnh nghe anh ns " - TaeHyung ôm JungKook vào lòng chấn an.
"..............." - cậu vẫn im lặng chờ đợi hắn ns.
" Ba mẹ em bị người ta bắt cóc rồi lúc anh nhận đc điện thoại của quản gia chạy đến thì đã muộn rồi chỉ thấy cảnh như vậy và có cả máu và một mảnh giấy trên ghế....."
"Cái gì tại sao lại bắt ba mẹ em chứ hả,mãnh....giấy....mãnh...giấy đâu...n..ó....ghi...gì " - cậu vùng ra khỏi TaeHyung và giọng nghẹn ko nên lời.
" Nó đây Jungkook " - TaeHyung cầm tờ giấy đưa cho cậu.
Tay cậu run run đón lấy tờ giấy từ tay hắn. Cậu nhìn từng hàng chữ bắt đầu run nhiều hơn nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt trắng nõn của cậu và rơi xuống ước tờ giấy, cậu lm rơi tờ giấy xuống đất và như mất đi sức lực ngã xuống sàn TaeHyung ngồi xuống đỡ cậu dạy ôm vào lòng.
" Không sao không sao Kookie còn có anh mà chúng ta sẽ có cách " -TaeHyung lấy tay vuốt lưng cậu.
" TaeHyung à lm sao đây mau tìm cách cứu ba mẹ đi hic...hic...hay chúng ta báo cảnh sát đi " - cậu ngẩn mặt lên nhìn hắn.
" Không đc đâu Kookie em đã đọc trong tờ giấy rồi đấy vô dụng thôi " - hắn lấy tay quẹt đi nước mắt cho cậu.
JungKook ôm chặt cổ TaeHyung và thút thít. Cậu đâu ngờ sau lưng cậu Kim TaeHyung đang nhếch mép nở 1 nụ cười thỏa mãn và khinh bĩ.
Lá thư said:
"Chúng tôi mượn ông bà Jeon 1 thời gian có thể nói là bắt cóc, tính mạng ông bà Jeon chúng tôi ko bảo đảm đc, vui chúng tôi sẽ thả người còn ko thì mãi mãi họ sẽ ko còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa, điều này phụ thuộc vào thiếu gia JungKook thôi, đừng dạy dột báo cảnh sát cậu sẽ nhận đc tim của họ đấy. Lý do vì tôi có 1 số tư thù cá nhân vs họ vậy thôi.
Tạm biệt thiếu gia Jeon Jungkook."HẾT Chap 1
=========================
Ở chỗ lá thư hơi xàm chút vì mình ko biết viết sau sorry trc nha
Sai sót chỗ nào góp ý cho mình nha😘Mai sẽ có chap mới nha
🐰Bee🐰
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook][HopeMin[Ngược-HE-H] Hết Yêu Anh Là Điều Em Không Thể
أدب الهواةĐọc rồi biết😘😂😂