Part 16

345 24 2
                                    

Mọi người rụng rời cả chân tay với cái tin sét đánh đó, trong khi Natsu vẫn nhởn nhơ như bình thường.
Cậu hận. Hận cô gái ngày nào cậu đưa từ cảng Hargeon về. Cô gái cậu đã cùng xẻ chia bao nhiêu vui buồn giờ đây lại đi hãm hại đồng đội của mình. Cậu bước vào trong căn nhà mà mình hay đột nhập hằng đêm. Nó vẫn có mùi vanilla và dâu tây đặc trưng mà Lucy vẫn hay dùng, nhưng mùi mồ hôi và cả nước mắt mặn chát đậm đặc hơn. Có lẽ họ đang cố giải thoát cho cô ta. Có lẽ Ivan đã đúng, rằng Lucy đang hãm hại Fairy Tail - gia đình thứ hai của cậu chỉ sau Igneel. Cậu hận cô đến tận xương tủy!
.
.
.
A, khoan đã! Có gì đó sai sai ở đây. Hận...? Cảm giác thù ghét Lucy biến mất ngay sau khi cậu đến gần Wendy. Nhưng khi ở bên Ivan Dreyer thì nó lại căng tràn mạnh mẽ và lấn áp hết lí trí của cậu...
Yêu hay ghét, Natsu cũng chẳng rõ nữa.

__

Mọi người vẫn bàng hoàng, nhưng rồi thứ kéo họ tỉnh khỏi cơn mê chính là hành động của Lisanna.
*chát*!
Cô giơ tay lên và... tát cậu thật mạnh. Tay cô run, nhưng không phải vì sợ cái việc mà cô hằng bao nhiêu năm nay chưa làm: đánh Natsu. Tay Lisanna run vì lo, vì sợ tính mạng của Lucy không biết đi về đâu. Tính mạng của người mà cô coi như chị em ruột thịt...
Trước khi Lisanna đánh Natsu thêm một cú nào nữa thì Levy đã ôm cô từ phía sau và ngăn lại. Cô gái tóc xanh thì thầm giữa những tiếng nức nở:
- Đừng... đừng làm thế Lis-chann... Giữ sức... cứu lấy Lucy...
Lúc ấy cô mới hoàn hồn trở lại. Đôi mắt xanh của cô nhìn Natsu một cách lạnh lùng và vô hồn, cô chỉ tay thẳng ra cửa sổ:
- Đi mau! Đừng làm dơ bẩn nơi này thêm nữa tên khốn!
Natsu không còn vẻ ngạo mạn như ban đầu. Cậu lặng lẽ ôm má rời khỏi.
__

Yêu hay hận? Chính cậu cũng không rõ nữa.
__

Lucy choáng váng khi được thông báo rằng cô sẽ bị xử tử ngày mai. Mạng sống này... vốn đã mỏng manh như một sợi dây, giờ đây có người còn cố gắng cắt đứt sao? Thật nực cười.
Lucy cố gắng cười, nhưng phát ra từ cổ họng cô chỉ là những tiếng ho khan. Cũng phải thôi, sức lực của cô đang cạn dần. Có lẽ đẩy Lucy một cái thì cô cũng sẽ ngã ra sàn và khó đứng dậy nổi. Căn ngục này nhìn sơ qua thì khó có thể đoán được rằng nó được xây dựng từ loại đá đặc biệt để hút đi ma lực của người bị giam giữ tại đây. Hành động bỉ ổi này có lẽ chính là cách mà Hội đồng đạt được một chút ma lực miễn phí từ kẻ phạm tội.
Cô sẽ trả bất cứ cái giá nào để chạy trốn. Phải, Lucy sẽ vượt ngục.
- Heartifilia, cô có khách tới thăm.
Một tên lính đã đứng tại cửa từ bao giờ, lạnh lùng thông báo cho cô gái. Lucy chậm chạp đứng dậy, lặng lẽ đi theo tên lính. Cô bước dọc hành lang bằng đá dài rồi leo cầu thang để lên được mặt đất, thoát khỏi căn ngục tăm tối trong một lát. Tên lính dẫn cô đến một căn phòng khá sạch sẽ và vật dụng duy nhất trong căn phòng là một cái bàn và những chiếc ghế kê xung quanh. Có hai người đang đợi cô.

__

- Ôi chúa ơi... - là tất cả những gì Mirajane thốt lên được khi Lucy bước vào căn phòng.
Cô bé gầy hẳn đi vì không được chăm sóc, phần vì lo lắng và đau buồn. Erza ngồi bên cạnh cô cựa quậy một cách khó chịu, tay nắm chặt vạt áo choàng vì tức giận. Trước mắt cả hai cô gái là một cô gái khổ sở và đau buồn...
- Nào chúng ta bắt đầu chứ, hai người lạ mặt? - Lucy hỏi, mắt cô hiện lên ý cười.
Mirajane và Erza ngạc nhiên. Lucy không nhận ra họ sao? Erza bèn vén mũ áo choàng ra, để lộ một khuôn mặt đầy mệt mỏi nhưng tươi cười, và những sợi tóc đỏ - đặc điểm đặc trưng của Erza Scarlet. Nhưng Lucy đã vội dùng tay ngăn những cô gái lại trước khi họ kịp để lộ thân thế của mình.
- Em rất muốn nhìn thấy hai chị thực sự, nhưng em e là chiếc lacrima trên đầu chúng ta không cho phép điều đó. - Lucy thì thào, hơi mỉm cười.
- Vậy thì... - Mirajane hít một hơi dài trước khi chuyển chủ đề -... em đã biết tin về... thời gian thi hành án xử tử của em chưa, Lucy?
- Tất nhiên là rồi chứ ạ - Lucy khẽ cười - Họ phải báo cho em trước khi báo cho hội chứ.

Câu chuyện rơi vào im lặng một lát trước khi Erza hỏi Lucy. Giọng cô gái hơi run rẩy.

- Lucy, em có muốn... sống không?
Cả hai cô gái đều lo sợ Lucy sẽ trả lời là không, sợ rằng sự tuyệt vọng đã đánh gục Lucy, khiến cô không còn muốn sống nữa. Nhưng may mắn thay,...
- Có. Hơn bất cứ điều gì. - Lucy đáp lại ngay, vội vàng như thể sợ rằng mạng sống của cô sẽ bị tước đoạt mất.
- Vậy thì mọi người sẽ giúp em. Trốn thoát và sống một cuộc sống mới... - Mirajane mỉm cười.
Nụ cười trên môi Lucy tắt ngóm. Cô quả quyết:
- Không, em không muốn đẩy mọi người vào tình thế nguy hiểm. Em đã gây đủ phiền phức cho mọi người rồi.
.
.
.
__

- Thôi được. Quyết định vậy đi: chúng ta sẽ hỗ trợ bên ngoài và chỉ vào khi có biến cố. - Erza thở dài. Cô thực sự phải chịu thua trước sự cứng đầu của Lucy.
- Vâng. Em sẽ tự mình làm được. - Lucy nói với vẻ quả quyết. Vì hai tay cô đang bị còng lại từ lúc bị giam giữ đến giờ nên Lucy không thể đấm tay lên trời để tỏ vẻ quyết tâm của mình. Tuy vậy, trong đôi mắt nâu của cô gái vẫn ánh lên những tia sáng ngời.

- Hết giờ thăm tù nhân rồi. Về đi.
Tên lính bước vào đột ngột và ra lệnh. Hắn thô bạo kéo Lucy ra ngoài khiến cô gái chỉ kịp mỉm cười với đồng đội của mình lần cuối. Erza nghiến răng khi quan sát tên khốn đang chuẩn bị vứt Lucy vào ngục tối một lần nữa. Mira cũng tức giận không kém, nhưng chỉ biết đứng chôn chân nhìn Lucy xa dần khỏi tầm với của họ.
Hai cô gái tần ngần một lát rồi về, họ cần phải báo cáo lại ngay cho mọi người đang chờ đỏ cả mắt ở nhà.

A Fairy Tail Fanfiction - SupernovaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ