Part 12

473 32 4
                                    

Trở lại với bà Porlyusica và những người khác... Họ đang bình phục rất nhanh chóng, nhưng không có bất cứ ý thức gì trong khoảng thời gian bị hắc thuật khống chế. Giờ đây hội quán đã trờ lại bình thường, Lucy và những người khác cũng đã được thông báo vêc việc này. Tuy nhiên, bà Porlyusica đã cảnh báo họ:
- Đây chỉ là thuốc chữa trị tạm thời, nên hết sức phải cẩn thận khi các bệnh nhân có dấu hiệu bị kiểm soát.
Quả thật, dù có là một bác sĩ đứng hàng đầu lục địa Fiore này đi chăng nữa, thì Porlyusica cũng sẽ phải mất tới ít nhất là một tháng để chữa khỏi hoàn toàn những tác động do hắc thuật gây ra.
Nghe tới đó, tay của mọi người trong căn phòng bất giác nắm thành quyền. Lòng ai cũng chất đầy giận dữ khi nghe tin có người muốn làm tổn hại chính gia đình của mình. Lúc ấy, mắt Lucy đã hằn lên những sự căm ghét. Chắc chắn cô sẽ tìm ra kẻ đã điều khiển bạn bè cùa cô và nhục mạ cô! Ngài Makarov cảm thấy bầu không khí đang trở nên căng thẳng, liền khoát tay và tuyên bố:
- Lũ nhóc, nghỉ ngơi đi nào! Hãy vui mừng vì đồng đội của chúng ta đã tạm thời an toàn. Hãy gác mọi chuyện sanh một bên để tổ chức lễ hội nào!
Ai nấy đều thở dài như muốn gạt phăng đi những suy nghĩ nặng nề rồi khoác lên những nụ cười sảng khoái. Họ bước vội ra khỏi văn phòng của hội trưởng để chuẩn bị cho lễ hội với hội Sabertooth. Macao thấy Lucy, liền vẫy tay:
- Lucy, lâu rồi cô không đến hội quán nhỉ. Lại đây làm một chầu!!
Những người khác cũng tới:
- Lucy,...
- Lucy!
- Lucy-san!
... Ai cũng vây lấy Lucy, từ Macao, Wakaba,... cho tới Alzack, Bisca. Trong thời gian bị khống chế, họ không có bất cứ ý thức gì về những hành động mình đã làm, Lucy cũng chẳng mảy may suy nghĩ hay để bụng về điều đó. Cô cười rạng rỡ hơn bao giờ hết khi được vây quanh bởi những đồng đội của mình.
Càng đắm chìm trong hạnh phúc, Lucy càng quyết tâm để trở nên mạnh hơn.
"Tôi sẽ mạnh hơn tất thảy, để bảo vệ đồng đội của tôi, những người mà tôi yêu thương nhất!".
Happy bay tới sau cùng, nhưng không làm cách nào để xông vào ôm Lucy như cậu thường làm, vì tất cả mọi người đều đang vây lấy cô. Happy đáp xuống đất và vờ khóc vì tủi thân, nhưng rồi lại ngừng ngay vì thể nào Lucy cũng sẽ tặng cho cậu một con cá. Bỗng, đôi mắt tròn xoe của chú mèo lam đảo quanh ngơ ngác để tìm kiếm một người...:
- Ivan đâu rồi nhỉ?

Nhắc tới Ivan Dreyer, ông ta cũng không xuất hiện ở hội quán mấy ngày nay. Nhưng có vẻ như không ai để tâm tới điều đó, tất cả cùng hoà mình vào nhịp điệu vui tươi của những tiên tử, chuẩn bị cho ngày lễ lớn.
__
Ivan Dreyer có thể thấy rõ sự tiến triển của hội Fairy Tail, nhưng không phải theo cách mà lão ta muốn.
- Đáng lẽ tất cả phải nhuốm màu máu và tiếng khóc than chứ! Ta không muốn nhìn thấy những nụ cười và sự hạnh phúc đáng ghét trên mặt chúng!!!
Chiếc lacrima dùng để quan sát bị vỡ tan dưới sự tức giận điên cuồng của Ivan. Hắn muốn thống trị toàn bộ thế giới này, bắt kẻ khác phải nếm trải những đau khổ mà hắn phải chịu đựng. Nhưng rồi ông ta lại trở nên vui mừng khi sực nhớ ra chuyện gì đó vô cùng quan trọng:
- Nhưng rồi tất cả sẽ chỉ là đống đổ nát mà thôi! - Ivan cười khả ố - Các thành viên của Raven Tail đang tụ họp lại rồi!!!
Căn nhà gỗ nhỏ trong rừng, nơi hắn ta đang trú ẩn, chính là nơi hắn ta đã lên kế hoạch bấy lâu nay. Giờ đây, nó sẽ là cứ địa của hắc hội Raven Tail, là đích đến của các hắc pháp sư tụ họp từ bốn phương, nhằm đánh sập hội đang được cho là mạnh nhất Fiore hiện nay.

A Fairy Tail Fanfiction - SupernovaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ