Đêm.
Tất cả như bị nhấn chìm bởi màn mưa, cách đó không xa, 1 chiếc xe phanh kít lại. Đôi mắt người ngồi trong xe chợt lóe sáng. Qua gương chiếu hậu người lái xe có thể thấy được vẻ mặt của Ngô Diệc Phàm, có chút gì đó lạnh lẽo và chết chóc. Đôi mắt anh đang hướng về ai đó, trong 1 phút tò mò người lái xe cũng hướng theo ánh mắt của người thanh niên đang ngồi trong xe. Ông thấy 1 người đang quỳ dưới màn mưa, gương mặt cậu ta trắng bệch. Sắc mặt anh vẫn không thay
đổi, ông chợt cảm thấy như ai đó đang rút cạn không khí trong xe.
" Tiến lên phía trước đi" - thấy anh lên tiếng người lái xe vội nổ máy.
" Dừng lại" Anh lạnh lùng mở miệng
Chiếc xe dừng lại, cách người con trai đó một khoảng. Anh bước ra khỏi xe,tiến lại phía cậu, sắc mặt đã dịu đi vì không muốn cậu khiếp sợ. Anh đưa tay ra trước mặt cậu.
" Đứng dậy đi, cậu ta đi rồi em quỳ ở đây có kéo cậu ta lại được không?"
" Diệc Phàm" - cậu ngước mắt lên nhìn anh."Đứng dậy. Byun Baek Hyun nếu em phát điên thì cũng đừng để anh thấy bộ dạng này của em" - Ngô Diệc Phàm lớn tiếng, anh không biết tại sao mình lại nổi nóng với cậu, lúc nào cũng vậy, cậu dường như khiến anh muốn phát điên.
" Anh..." - BaekHyun nắm lấy tay anh đứng dậy. Diệc Phàm kéo cậu ôm vào lòng, nước mắt của BaekHyun lúc này không thể kìm nén thêm được nữa rơi trên gương mặt cậu thấm vào áo anh khiến trái tim anh dịu đi. Anh khẽ vỗ vai cậu, lúc này anh cảm thấy nếu như không có anh bên cạnh cậu sẽ chẳng thể dựa vào ai nữa.
"Diệc Phàm, anh ấy đã không cần em nữa rồi" - BaekHyun
"Đi theo anh" - anh kéo cậu vào trong xe - "Về."
Không khí trong xe trở lại ngột ngạt như lúc trước. Bây giờ BaekHyun mới thấy Diệc Phàm cũng đã ướt hết, tim cậu chợt thấy nhói. Vì cậu anh đã làm rất nhiều việc, vì cậu mà nói nhiều hơn so với tính cách vốn lạnh lùng của anh.Cậu biết, những việc anh làm cậu đều biết hết, cậu cũng biết những gì anh thể hiện đều không phải là những gì anh muốn, những điều anh nói cũng không phải thật lòng. Cậu siết chặt tay anh,tay anh rất lạnh, giống như 1 tảng băng vậy. Ngô Diệc Phàm quay lại nhìn cậu khẽ nhếch môi tạo thành nụ cười đẹp nhất. Có phải cậu nhìn nhầm không, anh đang cười với cậu. BaekHyun từng thấy anh tức giận, thấy anh vui vẻ nhưng chưa bao giờ anh cười với cậu. Tất cả đều im lặng, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng mưa ngoài kia.
" Cậu chủ" Thấy anh người quản gia vội chạy ra che ô cho anh và cậu
Ngô Diệc Phàm kéo cậu vào căn biệt thự. Cho dù biết nhà anh giàu nhưng cậu không ngờ nó lại xa hoa đến vậy, còn đẹp hơn cả nhà Chan Yeol nữa. Cậu không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của căn nhà này.
"Cậu chủ" - đám người giúp việc vội cúi đầu khi anh bước vào.
Baekhyun chậm rãi đi sau anh, anh dừng lại vẫy tay với cậu. Đôi chân cậu cũng tự nhiên bước nhanh hơn. Anh đưa cậu lên phòng, mở tủ lấy cho cậu 1 bộ quần áo.
" Đi tắm đi"
Baekhyun cầm bộ đồ trong tay bước vào nhà tắm.
35 phút sau
"Rầm" cánh cửa nhà tắm bật mở. Ngô Diệc Phàm bước vào, anh nhìn BaekHyun sau đó cúi xuống cho tay vào bồn nước.Lạnh buốt. Vội vã lấy khăn cho cậu, anh cố kìm nén cơn giận kéo cậu ra ngoài. Anh quay lại nhìn cậu
"Em muốn chết phải không? Nếu chết thì người giết em phải là Park Chan Yeol"
" Yi Fan sao anh lại nhắc đến Chan Yeol ở đây. Là do em không biết...."
" Em không biết hỏi anh sao?" - anh ngắt lời cậu, giọng cũng đã dịu đi - "Em mặc đồ vào đi." Điện thoại chợt đổ chuông, anh ra ngoài nghe điện thoại.
" Park Chan Yeol cậu còn muốn tôi làm gì nữa đây?" - anh dựa lưng vào tường
"Cậu ấy sao rồi?" Đầu dây bên kia có vẻ lưỡng lự nhưng rồi cũng lên tiếng
"Chết tiệt, yêu như vậy thì tự mình chăm sóc cậu ấy đi cậu thừa biết là..."
" Diệc Phàm là em nợ anh " - ChanYeol ngắt lời anh.
"Cạch" Baekhyun nhìn anh
"Nói chuyện sau tôi bận rồi" - anh cúp máy quay lại nhìn cậu. "Xong rồi à?"