Chương 1

109 11 5
                                    

Ba giờ sáng... Hứa Ngụy Châu cảm thấy mệt mỏi . Suy nghĩ một hồi, cậu không biết mình có nên uống thuốc tạo sự hưng phấn không nữa . Đi đến bức tường sần sùi màu xám, dùng tay vẽ hình chữ nhật trên bề mặt thô ráp, tiếp xúc lúc này khiến cậu chợt tỉnh táo. Thầy luôn luôn nói không được lạm dụng thuốc. Từ bỏ ý định đó, Hứa Ngụy Châu quay trở về phòng ngủ... tiện đường ghé qua phòng Hoàng Cảnh Du." Không biết ông ấy ra sao rồi ?"

Cốc cốc cốc .

Gõ nhẹ lên tấm cửa gỗ, âm thanh phát ra tuy nhỏ nhưng lại đặc biệt vang trong bầu không gian tĩnh lặng.

Không nhận được sự hồi đáp." Có lẽ ông ấy ngủ rồi chăng ? " Hứa Ngụy Châu theo thói quen cắn nhẹ môi dưới suy ngẫm, chắc ông ấy ngủ rồi. Thở dài một hơi, cậu mệt mỏi lê bước về phòng.

Nằm ườn trên chiếc đệm nhỏ, hai mắt dù khép lại nhưng chẳng thể ngủ được... thuốc vẫn còn tác dụng . Vân vê tấm trải giường mềm mịn màu cam,  Hứa Ngụy Châu cực kì yêu thích màu sắc đó. Nó vừa rực rỡ lại có như sức mạnh làm cho mọi thứ xung quanh tràn đầy sức sống, chỉ nhìn thôi đã khiến cậu nhiệt huyết dâng trào.

Trằn trọc lăn qua lăn lại, Hứa Ngụy Châu không thôi thắc mắc, vì sao ông Dương Vệ kia không chọn tiếp tục tiêm Jinlpo nhỉ? Như vậy không chắc chắn có gắng gượng được thêm chút ngày ít ỏi nữa không nhưng chẳng phải chí ít cũng đem đến tia hy vọng. Trước đó cậu và Dương Vệ đã cùng nhau nói chuyện thật lâu...

Chưa đến hai mươi ngày sau khi ông ấy mất Hoàng Cảnh Du cũng sống lại ... ngay cả thân xác của người mình yêu cũng không được nhìn thấy.

Buổi chiều tháng tư - một tháng sau đó, khoảng thời gian vừa đủ để não bộ hoạt động lại bình thường,  Hoàng lão lão dần dần khôi phục lại kí ức. Ông ấy dường như đã phát điên lên khi nghe giáo sư thuật lại mọi chuyện... thật sự ông ta không muốn hồi sinh một chút nào... Rất rất đau khổ !

Giống như một cái xác vô hồn không hơn, Hoàng Cảnh Du chỉ thu mình trong phòng, cố cắn răng ngăn lại những giọt nước mắt vì đau đớn mà tuôn rơi ... 

Thời gian sau đó ông ấy cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại... Tuy nhiên hàng ngày vẫn chỉ ngồi trong phòng kín, nhìn ngắm mấy tấm ảnh cũ, ôm chiếc máy đồ cổ với thiết kế quê mùa đó...

Yêu nhau sâu đậm, chờ đợi bao năm , mới đó còn nói chỉ cần có thể nhìn người kia tỉnh dậy, lại không thể chờ thêm được nữa rồi...  Vì sao chứ ? Ngoại hình già nua xấu xí của một vị lão niên đã ngoài trăm tuổi, Dương Vệ ngại điều đó sao ? Sợ Hoàng Cảnh Du hắn sẽ chán ghét  ? Không thể nào ! Nếu chuyện như vậy xảy ra , Hoàng Cảnh Du này tuyệt không đáng được cứu sống.

Mở máy tính lên, chiếc laptop thời thượng tinh xảo của 92 năm trước giờ chẳng khác gì một cái hộp cũ rích, Hoàng Cảnh Du nghe những file nói chuyện còn lưu lại trong đó ...

Cảnh Du caca, anh sẽ không trách em chứ ?

....

Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại, Hoàng Cảnh Du, em rất nhớ anh.

...

Em luôn rất nhớ anh !

....

[ĐM] Lạc Ái - Du Châu FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ