Chương 2

125 11 9
                                    

Hứa Ngụy Châu tỉnh dậy, ngáp dài một cái , mơ mơ màng màng nhìn đến đồng hồ ở phía cuối giường . Đã là 10 giờ sáng, day đầu đang có phần đau nhức, Hứa Ngụy Châu vung vẩy chân tay đập đập xuống giường. Đó là thói quen của cậu bác sĩ trẻ, tập thể dục tại chỗ. Nhìn đám cỏ leo  lơ lửng trên trần nhà, Hứa Ngụy Châu híp mắt cười vui vẻ . "woa , mới hôm qua còn chưa  thấy bóng dáng nụ hoa ... a "  gương mặt bỗng chốc trở nên cứng ngắc . Cậu vừa mới nhớ ra, hôm qua , chuyện... chuyện hôm qua là như thế nào vậy? Đây chẳng phải vẫn là phòng cậu sao ? Tất thảy chỉ là giấc mộng , một cơn ác mộng phải không ? Dương Vệ ông ấy xuất hiện và đe dọa cậu vì đã không chăm lo chu đáo cho Hoàng lão lão. Cảm giác nó đem lại rất thật ... giống như xảy ra ngoài đời chứ chẳng phải trong mộng, tiếng gió , hơi lạnh và cả tiếng thủy tinh va chạm với sàn nhà. "Aaaaaa, gặp ma, gặp ma thật rồi!" Hứa Ngụy Châu như phát hiện ra điều gì đó ,  hét lớn rồi túm chăn vùi mình vào trong đó suy ngẫm .Tôi biết phải làm sao , làm sao mới được đây. Giờ để ông ấy đi cũng không được mà giữ lại cũng chẳng xong .

"Sao vậy ? " Hoàng Cảnh Du từ phòng bếp vội vã chạy vào thì thấy cậu nhóc lập tức nằm im bất động ở trong chăn . Thật khóc không ra nước mắt,thằng bé này =.=

Nhẹ nhàng tiến đến gần, nhiệt lạnh lại lan tỏa trong không khí . Hứa Ngụy Châu tự nhủ bản thân bình tĩnh lại.Bình tĩnh lại nào Hứa Ngụy Châu.

Hoàng Cảnh Du lật chăn đang trùm kín đầu cậu nhóc ra , chăm chú nhìn cậu bé đang vờ như ngủ say.

Vài giây sau đó hắn liền tinh tế cầm lấy một sợi tóc màu trắng trong nổi bật giữa những sợi màu đen tuyền, dùng sức một chút nhổ nó rồi đưa lên nhìn ngắm . Thì ra là do hiệu ứng ánh sáng chứ không phải tóc bạc.

Nhìn mí mắt thằng nhóc khẽ cử động nhẹ vì đau, khóe miệng Hoàng Cảnh Du  cong lên một chút. Định quay lưng rời đi thì thấy Hứa Ngụy Châu lật người nằm ngửa ngước mắt lên nhìn hắn. Có lẽ cậu ta chẳng muốn tiếp tục giả vờ nữa.

" Ông? "

Vẫn giữ nét mặt lãnh đạm , Hoàng Cảnh Du nhướng mày chứ không nói gì thêm.

"Sao lại nhổ tóc cháu ? "

"A."

" Vừa mới gặp ác mộng ?  "

" Có sao ?" Hứa Ngụy Châu phủ nhận . " Chắc ông nghe nhầm, không có chuyện đó."

Hoàng Cảnh Du cười khẽ. "La hét ma quỷ cái gì đó. Mà cậu sợ ta à?"

" Chắc ông nghe nhầm đó."Hứa Ngụy Châu  phủ nhận. " Không có! Tuyệt đối không có nha." 

"Không có mà ngất đi. "

" Nói vậy là sao nhỉ? Không lẽ hôm qua ? " Hứa Ngụy Châu vội vã chạy theo bám lấy tay Hoàng Cảnh Du . "Thật lạnh ! "

Hoàng Cảnh Du lười giải thích. Chỉ nói cậu nửa đêm chạy sang ngất trong phòng ông ấy  . Hứa Ngụy Châu cuối cùng cũng đã hiểu, thì ra bản thân mình cũng thật là. Thân nhiệt Hoàng Cảnh Du vốn thấp, bảo sao cậu lại rợn lạnh sống lưng. Nhưng là giữa đêm tối mà có một người như vậ
y ở phía sau vỗ nhẹ lên vai mình, hẳn là bạn không sợ đi. Có mà nói dối ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 13, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM] Lạc Ái - Du Châu FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ