Chương 8: Ông xã em gái chú!

3.6K 152 15
                                    

Lưu Minh hờ hững đút tay vào túi quần, vóc người cao lớn nổi bật lên khí chất cao cao tại thượng của anh. Cổ áo bung một nút lộ ra vòm ngực rắn chắc đầy gợi cảm,nhìn thế nào cũng giống một thư sinh mang trong mình vẻ đẹp của lãng tử. Ánh mắt câu hồn lạc phách của anh khẽ híp lại, luôn dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu như con chim sẻ đang nhảy nhót ở phía trước,trên khuôn mặt lạnh lùng đẹp như tượng tạc vô thức nở một nụ cười.

An Vi Di...

An Vi Di...

Trong đầu anh lặp đi lặp lại cái tên ấy. Thật là êm tai!

Vi Di có nghĩa là yên ổn, thái bình. Khó trách ở bên cô, anh lại có cảm giác ấm áp như vậy, hệt như nằm trong vòng tay ấm áp của một người mẹ, khiến anh lưu luyến.

An Vi Di ríu ra ríu rít chạy nhảy trên đường. Chuyện không vui lúc trước đã bị cô vứt ra khỏi đầu. Trông cô lúc này thật trẻ con, nhìn đến người ta không nhịn được liền muốn khi dễ. Mồ hôi đầm đìa trên trán, cô vẫn cười khanh khách, khanh khách.

Lưu Minh lắc đầu bật cười, cưng chiều nhìn cô:

"Di Di, em không mệt sao? "

Cô lắc đầu nguầy nguậy, cái mũi nhỏ nhăn lại hít hà:

"Chơi rất vui, chính là không có mệt! Tôi nói tên lưu manh nhà chú, không cần khẩn trương! Chú cần đi nhà xí thì cứ đi, tôi sẽ không ngăn cản! "

Mà chính là vỗ tay chúc mừng. Trong lòng không quên bổ sung một câu, An Di Di híp đôi mắt to tròn lại, lóe lên niềm vui vẻ.

Ha ha, nhìn đi nhìn đi, mau mau nhìn xem.

Ai, ôi, ôi, ai... Mặt ngày càng đen như đít nồi rồi kìa! Woa, cô có nói gì sai sao? Ai nha, không có không có, cô chỉ là tốt bụng nên mới nói vậy a, hoàn toàn không có ác ý!

Nhưng là, ừm... Nói sao nhỉ? Cô bé nào đó ngước mắt lên nhìn trời. Ừ, cô đâu có ác ý, chẳng qua là muốn trêu chọc tên lưu manh nhà chú một chút. Chắc là không sao đi, ha?

"An Vi Di"

Người đàn ông nào đó rít gào khiến An Vi Di đổ một tầng mồ hôi lạnh. Trời nóng như thiêu như đốt, nhiệt độ sao có thể giảm xuống đột ngột như vậy? Trong đầu liền hiện lên câu nói bất hủ của một phát thanh viên :

'Dự báo hôm nay sẽ có mưa và giông rải rác'

Ừ, chắc có lẽ trời sắp mưa! Cô trong lòng thầm nhủ như vậy.

Quả thực... Ân, có lẽ cô là người ngây thơ nhất quả đất rồi!

"Tôi nói tên Lưu manh nhà chú, cũng không phải nợ tiền chú, không cần lúc nào cũng làm mặt than cau có như bà lão... Phi phi, không đúng! Thế nào mà tôi lại so sánh chú với bà lão rồi? Phải là ông lão mới... A a a"

Lưu Minh đôi mắt xẹt qua lãnh ý, nhắm ngay khẩu súng bắn một đường xẹt qua đỉnh đầu của An Vi Di, khiến cô sợ hãi đến thiếu chút nữa liền ngã nhào ra đất.

Thề là, có trời biết, đất biết, anh biết, Lãnh Hàn Duật biết, còn có, cô biết... Súng, con mẹ nó là khắc tinh của đời cô!!!

Chiếm Lấy Vợ Nhỏ: Bảo Bối, Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ