Chương 2: Đụng độ hai vị soái ca(2)

4.7K 289 7
                                    

An Vi Di tức giận dậm chân từng bước trở lại về phòng KTV. Thật không ngờ chỉ vì trốn tránh việc hát hò như một con điên kia mà cô bị cướp mất đi nụ hôn đầu. Chết tiệt! Thật chết tiệt!

So với việc bị cưỡng hôn, cô thà là đi hát còn hơn !!!

Cô thở dài, đầy mệt mỏi đẩy cửa phòng thì bất ngờ bị một khẩu súng lục dí sát đầu:

"Đứng yên! Không được nhúc nhích! "

Lưu Minh móc trong túi mình lấy ra chiếc bằng công an, nở nụ cười lạnh nhìn cô gái trước mặt. Vẻ ngoài nhìn thanh thuần trong sáng như vậy, hóa ra cũng chỉ là một quân cờ cho tên tội phạm lợi dụng!

Ha ha, cuộc đời này, ngoài tiền ra thì còn có thể có mục đích gì???

An Vi Di sợ điếng người. Cô... Từ khi nào thì dính líu đến cảnh sát đây?

Mà hành động này lọt vào mắt anh mà nói, chính là run sợ khi âm mưu bị anh vạch trần!

"Ha ha, vị cảnh sát ca ca này, có thể bỏ súng xuống rồi thương lượng không? "

Tôi đây không bị tội xử tử hình thì cũng bị khẩu súng trên tay anh làm cho chết khiếp rồi.

"Á"

Người đàn ông nào đó càng giữ chặt khẩu súng dí sát đầu cô, thành công khiến cô sợ hãi la toáng lên.

"Ở đâu? "

"Cái... Cái đó... Cái gì ở đâu? "

Lưu Minh nheo lại tròng mắt đầy nguy hiểm :

"Ma túy! "

Vừa rồi, cả căn phòng này anh đã cho người lục soát. Cô ta không để lại chút manh mối nào. Vậy thì chỉ còn có một, là giấu trên người!!!

An Vi Di nuốt nuốt nước bọt, một bộ dáng không có tiền đồ mà lấy lòng.

Ai ai, kệ đi, lo hình tượng mất còn để làm cái gì? Bảo vệ tính mạng nhỏ bé này mới là quan trọng nhất!

Còn tên điên này, anh dám dí súng vào đầu tôi? Hừ hừ, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn!

"Hắc hắc, này vị cảnh sát ca ca, ý chú là tôi lưu trữ ma túy có phải không ??? Ai nha, thật sự đây là một hiểu lầm chết người a~,tôi thì khi nào bị dính đến ma túy rồi? Ngay cả ma túy có hình dạng như thế nào, tôi thực sự còn chưa được xem qua! "

"Câm miệng! Xem qua chưa hay rồi, tôi tự có cách xử lí! Nói, rốt cuộc cô giấu nó ở tại nơi nào???"

Người đàn ông nào đó mất hết kiên nhẫn.

"Tên điên nhà chú! Tôi đã nói không biết là không biết! Chú tai bị điếc? Hay bị thiểu năng trí tuệ mà không nghe, không hiểu lời tôi vậy hả? "

Ngay lập tức, An Vi Di khẽ rùng mình. Khí lạnh này từ đâu thổi tới nhỉ?

Thật là đáng sợ!!!

"Giải cô ta về đồn cho tôi! "

Lưu Minh nói với mấy người đồng nghiệp.

"Chính tôi sẽ trực tiếp "nói chuyện" với cô ta!"

Chiếm Lấy Vợ Nhỏ: Bảo Bối, Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ