61| Khai báo thân phậnEditor: Vện
Tiêu Ngự ngồi trên lưng ngựa, đầu óc trống rỗng. Không biết con ngựa này giống gì, Tiêu Ngự thấy lúc trước hắn lái xe nhanh cũng không bằng tốc độ này.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, người đang vận động nhanh thì tốc độ suy nghĩ của đầu óc sẽ chậm lại, nhất định là vậy...
Không biết đã chạy bao lâu, Tạ Cảnh Tu cuối cùng cũng chịu kéo cương dừng lại.
Tạ Cảnh Tu nhảy xuống trước, ôm Tiêu Ngự theo. Bác sĩ Tiêu lập tức đỏ mặt, đây là... còn ra thể thống gì nữa!
Chân Tiêu Ngự vừa chạm đất liền lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn Tạ Cảnh Tu.
Tạ Cảnh Tu ngừng lại, hỏi, "Ngươi sợ ta?"
Đôi đồng tử màu hổ phách lẳng lặng nhìn Tiêu Ngự, hắn thấy được tổn thương trong đôi mắt đó.
Tạ Cảnh Tu bước lên một bước, "Không phải sợ ta." Y từ từ vươn tay, như thăm dò đặt lên vai Tiêu Ngự.
"..." Thế tử gia được dạy dỗ nghiêm khắc hẳn là lần đầu tiên làm chuyện "lỗ mãng" như vầy.
Vừa nãy ôm cũng đã ôm rồi, lúc cướp người tự nhiên lưu loát cỡ nào, giờ làm bộ ngây thơ con nai tơ cho ai coi!
Tạ Cảnh Tu thấy Tiêu Ngự không né, y nhẹ tay đè vai hắn xuống, rũ mắt mím môi.
"Trước đây ta chưa từng làm thế này với bất kỳ nữ tử nào." Tạ Cảnh Tu nói.
Tiêu Ngự không đành lòng nói thẳng với tiểu tử đang nảy mầm xuân tâm rằng bây giờ y vẫn chưa từng làm chuyện này với bất kỳ nữ tử nào...
"Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi." Tạ Cảnh Tu đưa ra kết luận.
Tiêu Ngự vội nói, "Chờ đã, từ từ, Thế tử không cần phải như vậy." Sờ vai chút thôi mà, cũng đâu có làm gì khiếm nhã, mới thế mà đã cho là cướp đoạt trong trắng của người ta à, thật ngây thơ!
Ánh mắt Tạ Cảnh Tu buồn bã, "Ngươi không đồng ý?" Không biết y nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức hung hăng hẳn lên, "Chẳng lẽ ngươi còn nhớ đến Trương Lập Khanh kia?"
"Ta nhớ Trương Lập Khanh hồi nào..." Tiêu Ngự vội hỏi, "Không đúng, sao ngươi biết chuyện của Trương tam thiếu gia?" Tiêu Ngự nghi ngờ nhìn y.
"Nghe lén." Tạ Cảnh Tu đáp.
"..." Y thẳng thắn thừa nhận như vậy, Tiêu Ngự ngược lại không biết phải nói gì.
"Ngươi chủ động cầu hôn hắn." Tạ Cảnh Tu nói, "Mấy ngày nay lại tránh ta như tránh hổ."
Y đeo vẻ mặt lạnh nhạt trần thuật sự việc, hình như Tiêu Ngự nghe được trong giọng điệu có chút oan ức...
Hai tay Tạ Cảnh Tu nắm chặt vai hắn, đầu cúi xuống, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
"Ta thích ngươi, ta muốn cưới ngươi làm thê tử, ngươi có đồng ý không?"
Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn y, nuốt ực một cái.
Người cổ đại cũng quá là... nhảy qua quá trình thổ lộ, xây dựng quan hệ mà trực tiếp cầu hôn luôn. Hắn có thể nói không đồng ý sao? Vậy Thế tử sẽ làm gì? Khóc lóc chạy đi hay đập hắn một trận? Hoặc là vừa khóc vừa đập hắn một trận?
YOU ARE READING
Ngự Tứ Lương Y
FanfictionThể loại: Đam mỹ - Xuyên không - Cổ đại - Trạch đấu - Cung đình - 1×1- HE. Nguồn: Xà Viện Editor: Vện Văn án Bác sĩ hiện đại xuyên về thời cổ đại. Bác sĩ tinh anh Tiêu Ngự mơ một giấc mộng Trang Chu, biển hóa nương dâu, tỉnh lại trong thân thể một t...