161| Đến chùa Hộ QuốcEditor: Vện
Mấy hôm sau, quý phủ của Hồng Lư Tự khanh Trần đại nhân xảy ra chuyện chấn động kinh thành. Một đám thích khách không rõ lai lịch đêm khuya xông vào Trần phủ bắt cóc Trần phu nhân và Trần tiểu thư, từ đó về sau không tìm được tung tích.
Đại Lý Tự và Hình bộ phối hợp điều tra mấy ngày đêm, một chút dấu vết cũng không tìm được, Hoàng đế tức giận, toàn triều kinh hãi.
Phủ đệ của mệnh quan chính tứ phẩm mà bị đạo chích ra vào như chốn không người, Trần đại nhân cũng nào phải nhân vật xuất chúng, chẳng biết tại sao bị bọn chúng nhìn trúng, nhất thời, quan viên toàn thành tăng cường phòng thủ cho quý phủ, những hộ dựa dẫm Lý gia càng thêm bất an.
Ai cũng biết Trần đại nhân kia là tâm phúc trung thành nhất của Lý tướng. Mọi người suy đoán, vụ này do Phương tướng ra tay hay Hoàng đế cuối cùng cũng tỉnh ngộ, không để mặc cho Lý gia bành trướng thế lực?
Có những chuyện người khác không biết, khổ chủ Trần Viễn lại rất rõ ai đứng sau màn.
"Nhất định là phủ Nguyên Vương!" Trần Viễn âm thầm đến bái kiến Lý phủ, đứng trong thư phòng, tức đến khó thở nói, "Lý đại nhân, hạ quan có thể khẳng định như vậy!"
Đứng sau thư án là một nam nhân hơn ba mươi, vóc dáng cao gầy, dung mạo văn nhã, thân mặc trường bào lam sẫm mộc mạc, toát lên vẻ thanh cao của người đọc sách. Lý Sung là con trai của Lý thừa tướng, huynh trưởng của Lý quý phi, thi đậu Trạng Nguyên, được bổ nhiệm vào viện Hàn Lâm, hiện đang nhậm chức Hàn Lâm Đại học sĩ.
Trong số đám con cháu dựa vào thế lực một tay che trời của Lý gia mà ngang ngược, Lý Sung lại ôn hòa đến mức không giống người nhà họ Lý.
"Không phải phủ Nguyên Vương." Lý Sung nói, "Là Tạ thế tử."
Trần Viễn sửng sốt, hừ một tiếng, "Vậy thì có gì khác đâu? Lý đại nhân, phủ Nguyên Vương và Tạ Cảnh Tu thật quá không biết điều! Lý tướng coi trọng Tạ Cảnh Tu, hạ quan và các đồng liêu đã dùng tất cả thành ý để lôi kéo y, nhưng y mềm cứng gì cũng không ăn, ngay cả góc áo còn sờ không đến chứ đừng nói chuyện khác. Vì tiểu nữ Tố Khanh và phủ Nguyên Vương có giao tình, hạ quan muốn thông qua tiểu nữ để xây dựng quan hệ với y, không ngờ lại rước lấy tai họa lần này!" Trần Viễn nói, ảo não không thôi, không chỉ hận Tạ Cảnh Tu mà càng hận Trần Tố Khanh.
Mụ vợ già kia chẳng là cái gì cả, nhưng Trần Tố Khanh được thả ra ngoài nuôi từ bé, trong lòng ắt hẳn chất chứa oán hận với Trần phủ, giờ còn thân cận với quý phủ của lão già Phương Truyền Chính. Nàng không muốn lôi kéo Tạ Cảnh Tu về phe Lý tướng, Trần Viễn liền dùng Trần phu nhân dựng lên một màn kịch, ép nha đầu kia đi vào khuôn phép.
Dù Tạ Cảnh Tu định giúp Trần Tố Khanh, nhưng sao lại bắt mất Trần phu nhân làm gì? Nhất định là nha đầu kia đã nói gì với y, cái thứ ăn cây táo rào cây sung!
"Nếu đã thế..." Lý Sung nhịp ngón tay, "Không thể làm bằng hữu, vậy chỉ có thể làm kẻ địch."
Phụ thân hắn coi trọng Tạ Cảnh Tu hơn cả phủ Nguyên Vương, chắc là cho rằng tư quân trong tay Tạ Cảnh Tu mạnh hơn binh mã của phủ Nguyên Vương.
YOU ARE READING
Ngự Tứ Lương Y
FanfictionThể loại: Đam mỹ - Xuyên không - Cổ đại - Trạch đấu - Cung đình - 1×1- HE. Nguồn: Xà Viện Editor: Vện Văn án Bác sĩ hiện đại xuyên về thời cổ đại. Bác sĩ tinh anh Tiêu Ngự mơ một giấc mộng Trang Chu, biển hóa nương dâu, tỉnh lại trong thân thể một t...