CẢNH KHANH - HOẶC VONG

1.5K 17 0
                                    

CẢNH KHANH – HOẶC VONG 

Tiên kiếm kỳ hiệp 3 đồng nghiệp văn , Cảnh Thiên x Từ Trường Khanh , không có văn án

Tác giả: BieFeng

Thể loại: Nhất thụ nhất công , tiên hiệp , hơi ngược, HE

Edit: Phúc Vũ

Có câu ‘Tương nhu dĩ mạt bất như tương vong vu giang hồ’ (1), ta cũng nghĩ vậy. Chỉ là, hình bóng của ngươi, sao ta có thể quên được?

Chương 1 – Thật sự đã quên?

“Cảnh huynh đệ, mau thả ta xuống đây, Trường Khanh vẫn còn đi được.” Trường Khanh hư nhược tựa vào ngực Cảnh Thiên, suy yếu nói, tuy rõ ràng không đủ khí lực, nhưng ngữ điệu thập phần kiên định.

Cảnh Thiên không đáp, hai tay càng siết chặt lấy y, tiếp tục ào ào lao về phía trước. Sơn đạo gập ghềnh, trời lại vừa đổ mưa. Cảnh Thiên ôm Trường Khanh nhưng tốc độ không hề bị ảnh hưởng, cứ một bước nông tiếp một bước sâu giẫm lên bùn đất lầy lội trên đường mà đi. Một đường in đầy dấu chân nông sâu không đều, một đường huyết tích rải rác.

“Cảnh huynh đệ, Trường Khanh thật sự không quen bị người khác ôm thế này.” Không để ý tới vẻ phớt lờ của Cảnh Thiên, Trường Khanh tiếp tục phản kháng.

“Được thôi, thả ngươi xuống, tự mà lên Thục Sơn đi.” Cảnh Thiên rốt cục nhịn không được nổi nóng rống lớn. Dứt lời nhẹ nhàng thả Trường Khanh xuống đất, hắn tuy hung hăng rống giận, động tác buông tay lại vô cùng ôn nhu, như thể sợ đánh vỡ đồ sứ, mặc dù trước giờ hắn chưa từng thật sự để ý đến mấy thứ cổ vật kia.

Cảnh Thiên muốn đem cả đời mình ủy thác trên tay người này. Trong lòng bất giác thở dài, chung quy vẫn không định thể hiện sự quan tâm quá rõ ràng. Tử Huyên từng nói, gặp phải người này sẽ chỉ biết thua với thua, lần này hy vọng bản thân đừng nối gót Tử Huyên chịu thua là tốt rồi. Suy nghĩ miên man một hồi, Cảnh Thiên ngồi ngốc lăng tại chỗ, không biết từ lúc nào tính cách lại thay đổi lớn như vậy, ngay cả chính hắn cũng không hiểu nổi tình cảnh này.

Trường Khanh nhìn Cảnh Thiên bình thường luôn hoạt bát hiếu động hiện tại lại bày ra một bộ dáng ngớ ngẩn đến không ngờ, biết hắn đang buồn bực trong lòng, cũng không nhiều lời, chỉ cười cảm kích. Chống kiếm xuống đất, chậm rãi men theo từng mỏm đá bước lên.

“Muốn phô diễn tinh lực thì đi đi, muốn làm anh hùng thì làm đi, lão tử cũng không thèm phụng bồi nữa. Hừ, tiểu tử thối, để xem một mình ngươi làm sao lên tới Thục Sơn. Còn làm ra vẻ đạo mạo đoan chính nói cái gì mà không quen bị ôm, sao không nghĩ lại lần trước là tên nào đầu óc úng thủy khi thì cõng khi thì vác ngươi lên Thục Sơn?”

Cảnh Thiên nhìn theo bóng lưng lảo đảo của Trường Khanh, oán hận cắn răng, bực dọc suy nghĩ. Mắt thấy Trường Khanh càng đi càng xa, dưới chân huyết tích cứ không ngừng lưu lại, quanh co uốn lượn, mới sực tỉnh khỏi cơn giận, định đuổi theo, nhưng lại có chút ngại ngùng. Sao tim mình lại đập loạn thế này? Sao lại đau đớn thế này? Hình như trước giờ chưa từng phát hiện ngũ tạng lục phũ của mình có vấn đề gì a. Cảnh Thiên kiên trì lảng tránh, không muốn tìm đáp án. Mà thực ra hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 30, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CẢNH KHANH - HOẶC VONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ